Hồng Trần Vạn Kiếp

Chương 1: Truy Hồn

"Tương truyền vạn năm về trước, bàn cổ sơ khai, thiên đế cai quản thiên nhân địa còn ma vương thống trị tà giới. Hai người từ đầu đã hạ khế ước, vực ai nấy quản. Thiên đế sẽ hạ lệnh cho các tu sĩ và tiên nhân không được tiêu diệt tà ma bừa bãi, ngược lại ma vương cũng phải ra lệnh cho các yêu ma quỷ quái không được gây hại người dân.

Thiên hạ vốn dĩ thái bình thịnh thế, nhưng tất thảy đều bị phá hủy vào ngàn năm trước.

Vào ngày đại hôn của Thiên Đế và Thủy Thần, Ma Vương đã dẫn theo vạn yêu đến cướp tân nương và hạ huyết chiến với thiên đình.

Thủy Thần mang dòng máu thần tộc nhưng lại cả gan cấu kết với tà ma, mang nghiệp chủng của hắn. Thiên Đế đại nộ, giáng Cửu Trùng Lôi đánh nàng hồn bay phách tán.

Lúc bấy giờ, trời đất rung chuyển, nhân gian chìm ngập trong biển hải vô tịch, người người gào thét trong vô vọng.

Ma Vương đã hy sinh tu vi vạn năm để cứu sống Thủy Thần và thai nhi. Nhưng tam giới cũng không thể trở lại quãng thời gian bình yên.

Sau khi tên đại ma đầu chết, tam giới như đảo lộn, hàng vạn yêu ma quỷ quái điên cuồng mất đi khống chế, chúng gây hoạ khắp nơi tàn gϊếŧ bá tánh dân làng. Nhân gian chìm trong biển lửa, oán khí xông thiên."

___

Phía sau núi phái Tiêu Dao có một tiểu sư huynh đang đứng trên tảng đá, cầm quyển sách vừa đọc vừa khua tay múa chân để diễn tả câu chuyện cho các sư huynh muội đang ngồi dưới đất nghe.

"Đó đây chính là câu chuyện quỷ khóc thần sầu của thiên ma đại chiến.”

Các sư huynh sư muội đồng loạt vỗ tay vì nội dung câu chuyện quá hay. Họ lần lượt giơ tay lên hỏi hắn.

"Lục sư huynh à, có phải là Thủy Thần vẫn chưa chết không? Vậy bây giờ bà ấy đang ở đâu?”

"Rốt cuộc ai là con của Thủy Thần và Ma Vương?"

Tiểu Lục ấp a ấp úng, lật sách qua lại để tìm câu trả lời: "Các người đợi ta một chút.”

Trong lúc hắn đang lật sách để tìm đáp án thì có một luồng khí xanh lam đánh từ phía sau làm hắn ngã một vòng lăn xuống đất: "Ây da…”

Các sư huynh muội mau chóng đỡ Tiểu Lục đứng lên: “Sư huynh có sao không?”

Tiểu Lục đầu đầy cỏ rơm, tất bật chỉnh trang lại y phục xuề xòa của mình, tức giận la mắng.

"Tên nào mới tập kích ta, mau bước ra đây.”

"Là ta" một giọng nói trầm ấm, nam tính vang từ trên đại thụ to lớn.

Tiểu Lục ngước nhìn lên cây, giọng nói run lẩy bẩy: "...nhị… nhị sư huynh.”

Lạc Phong tay cầm lam kiếm Hàng Ma, thân thủ bất phàm bay từ trên cây xuống.

Hai mươi năm trước, Lạc Phong bị cha mẹ ruột bỏ rơi trước phái Tiêu Dao. Chưởng môn Nhạc Bằng thấy đứa bé đáng thương nên đã nhận nuôi làm đệ tử môn thất, được ngài đích thân truyền dạy công pháp võ thuật.

Năm chàng 15 tuổi đã được sư phụ dẫn theo xuất sơn tu luyện, tự sức mình gϊếŧ chết Cổ Điêu, một trong những yêu thú hung tàn nhất điểu tộc.

Kể từ đó, sự tích của chàng vang danh khắp ngũ đại môn phái. Người người khen ngợi là kỳ tài tu tiên ngàn năm hiếm có, đem lại không ích danh vọng và chiến tích cho phái Tiêu Dao.

Năm nay Lạc Phong vừa tròn 20 tuổi, cậu bé năm xưa đã là một vị thiếu hiệp tu vi cao cường, thân hình cao lớn vững chắc, dung mạo soái khi bất phàm.

Chàng cư xử rất lạnh lùng với nữ nhân và không gần sắc giới. Chí nguyện của chàng chỉ có trảm yêu trừ ma và tiêu dao bốn bể, tuyệt đối không chứa chấp thứ tình cảm nam nữ phiền hà này.

Các đệ tử môn phái chỉ cần đủ 20 tuổi là có thể xuất sơn lịch luyện, thể nghiệm nơi phàm trần tục thế.

Hôm nay là ngày Lạc Phong xuống núi, chàng đang nằm trên cây chợp mắt một tí thì bị đám sư đệ muội bát nháo làm phiền. Nhất là tên Tiểu Lục mãi chí chóe về thiên ma đại chiến, chàng nghe nhức cả đầu liền dùng phép đánh cho hắn ngã xuống đất.

___

"Nhị sư huynh, là huynh hả, sao huynh lại đánh đệ chứ? Đau quá đi" Tiểu lục uất ức xoa đầu.

Lạc Phong giật lấy quyển sách trên tay Tiểu Lục, gõ nhẹ vào đầu hắn: "Đệ không lo luyện kiếm pháp mà lại trốn ra đây coi những thứ giang hồ đồn đại này ư.”

Tiểu Lục oan ức bĩu môi: "Vậy là sư huynh không biết rồi, đây là quyển Thiên Ma Ký đệ lấy trộm trong thư phòng của sư phụ đó. Không phải sách của giang hồ thuật sĩ đâu.”

"À thì ra đệ ăn trộm đồ của sư phụ… Ai có phần nghe thì người đó cũng là đồng phạm” Lạc Phong trêu chọc, hù dọa họ.

Họ nghe thấy liền đùn đẩy, nhanh chân bỏ chạy, ngũ sư đệ hấp tấp lên tiếng: "Nhị sư huynh, không liên quan đến bọn đệ, là tiểu lục ép bọn đệ nghe đó. Đệ không biết gì hết, đệ đi trước đây.”

"Cái đám người bất lương này" Tiểu Lục gian manh định thừa cơ dí theo để trốn thoát thì bị Lạc Phong nắm cổ áo kéo lại.

Chiêu này quá cũ kỹ rồi tiểu đệ, xài biết bao năm còn không chán. Còn lâu chàng mới thả hắn đi.

Tiểu Lục mếu máo năn nỉ: "Nhị sư huynh à đừng tố cáo đệ, sư phụ hung dữ cỡ nào huynh cũng biết rồi đó. Nếu người biết đệ lẻn vào thư phòng chắc chắn sẽ phạt đệ rất nặng.”

Lạc Phong choàng cổ hắn kéo lại gần, cười gian xảo cất quyển sách vào áo mình.

"Bây giờ đệ đưa nó cho ta giữ, sau khi ta đọc xong thì ta sẽ lén trả lại chỗ cũ, vậy thì thần không biết quỷ không hay.”

Chí nguyện của Lạc Phong chính là trừ yêu diệt ma, lập công đức tu tiên. Thế nên chàng rất hứng thú với những sự tích liên quan đến thần tộc và ma tộc.

Nếu chàng muốn thì cứ nghe chung với các sư đệ muội đi, sao lại hù dọa họ để cướp sách quang minh chính đại như này chứ.

"À thì ra sư huynh cũng tò mò, vậy mà lại tỏ vẻ không quan tâm."

"Đương nhiên là ta khác với đệ, ta phải đọc từ từ để lĩnh hội ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong sách. Để ta đọc xong ta sẽ giảng lại..."

"Nhị sư huynh, nhị sư huynh" Lạc Phong đang nói lưng chừng thì có một đệ tử hối hả chạy đến gọi chàng.

"Nhị sư huynh, tam sư tỷ gặp chuyện rồi. Sư phụ gọi huynh mau chóng về đại hội.”

___

Lạc Phong vừa bước vào đại hội liền thấy thể xác vô hồn của tam sư muội Bích Dao nằm trên bàn, người của phái Thục Sơn cũng có mặt tại hiện trường.

"Sư phụ" Lạc Phong chấp hai bàn tay, cung kính cúi chào Nhạc Bằng.

"Sư phụ, rốt cuộc Bích Dao đã gặp chuyện gì?"

Lúc này, đệ tử phái Thục Sơn Tô Mộ Nam lên tiếng giải thích tường tận sự việc.

"Thưa hai vị chưởng môn. Hôm trước đệ tử và Bích Dao cùng xuống núi tu luyện. Hai ta đã dừng chân tại quán trọ Hàn Kỳ ở Phù Dung Trấn. Lúc đó Bích Dao đi mua một ít lương thực để khởi hành nên đệ tử và muội ấy đã tách nhau ra.

Bỗng dưng đệ tử phát hiện một con hẻm hoang vắng có yêu khí xông thiên. Khi đệ tử chạy đến đó thì thấy một tên sói tinh đang rút hồn phách của Bích Dao. Hắn mưu mô xảo nguyệt, tẩu thoát cực kỳ nhanh, muốn tóm lại cũng không kịp.”

"Một con sói tinh" Lạc Phong sờ cằm suy nghĩ.

Chưởng môn Thục Sơn lên tiếng: "Nhạc chưởng môn, năm ngày nay đã có chín mươi nữ tử bị phát hiện trong một thể xác vô hồn. Trường hợp của họ cũng như Bích Dao, ta nghĩ hung thủ chính là tên đó.”

Lạc Phong đến gần thể xác của Bích Dao, dùng hai ngón tay mở đôi mắt của nàng ra, phát hiện một luồng khí màu đỏ ẩn hiện dưới lớp mắt.

"Sư phụ, hắn rất có thể là một con sói tinh có đạo hạnh 500 năm."

Lúc này, đại tiểu thư Nguyệt Băng Cơ đến bái kiến. Nàng là độc sinh nữ của chưởng môn phái Linh Hư. Đây là môn phái thứ ba trong ngũ đại môn phái, chuyên tu luyện về linh giới.

"Đệ tử phái Linh Hư bái kiến hai vị chưởng môn.”

Băng Cơ là một cô nàng tâm tính thẳng thắn, từ nhỏ nương đã khuất nên cha cưng chiều nàng hết mực, xem nàng như hạt ngọc bảo trong tay.

Sở hữu linh lực và kiếm pháp xuất thần nên nàng luôn là tiểu thư ngạo mạn, cao cao tại thượng. Bởi vì dung mạo quá sắc sảo nên mang lại cảm giác lạnh lùng, khó gần.

Băng Cơ từ lâu đã nhất mực chung tình với Lạc Phong, chỉ có thiếu hiệp tài năng tuấn tú như Lạc Phong mới có thể khiến nàng si mê như vậy. Tuy nhiên, nàng lại không dám mở lời với chàng, dù là tiểu thư ngang ngược như trời, nhưng đứng trước mặt Lạc Phong, nàng như một chú thỏ con ăn nói ngại ngùng, cực kỳ dịu dàng nữ tính.

Vấn đề liên quan đến hồn phách chính là sở trường của phái Linh Hư. Băng Cơ đến đại hội góp sức cũng chỉ vì muốn Lạc Phong có ấn tượng tốt với mình.

Nhạc Bằng lên tiếng nhờ nàng giúp đỡ: "Băng Cơ, phiền con xem giúp ta có cách nào cứu lại Bích Dao không?"

Băng Cơ đi xung quanh thân thể Bích Dao để tìm hiểu ngọn nguồn, nàng mở lòng bàn tay của muội ấy ra xem. Sau một hồi quan sát, nàng đã có câu trả lời.

"Hồi chưởng môn, nếu linh hồn của Bích Dao chỉ bị tên yêu tinh tầm thường rút đi thì đệ tử có thể dùng thuật gọi hồn để triệu hồi hồn phách quay về cơ thể. Nhưng linh hồn của muội ấy đã bị phong vào Tỏa Linh Nang rồi. Cách duy nhất có thể cứu muội ấy là lấy lại chiếc cẩm nang đó.”

Nàng nói thêm: "Phải càng nhanh càng tốt, nếu hồn phách rời chủ nhân quá bảy ngày thì sẽ hoàn toàn tách ly khỏi cơ thể. Lúc đó sẽ không còn cách nào để cứu nữa.”

Nhạc Bằng suy tư một hồi thì nói: "Lạc Phong à, con hãy lập tức đến Phù Dung Trấn tìm tên sói tinh này đi.”

"Đệ tử tuân lệnh” Lạc Phong chắp tay nhận lệnh sau đó liền xuất phát.

___

Khi Lạc Phong đi đến cổng phái chuẩn bị xuống núi thì Băng Cơ từ phía sau chạy theo gọi lại chàng.

"Lạc Phong.”

Nàng thở hổn hển, không kịp lấy hơi: "Muội có thể đi theo huynh không?"

Lạc Phong cau mày né ra chỗ khác, biểu cảm của chàng hơi khó xử vì không muốn nàng đi theo nhưng lại không biết mở lời thế nào.

"Ta nghĩ tốt nhất muội nên ở lại phái Linh Hư… Một mình ta là có thể giải quyết hắn rồi. Nếu như tên xấu đó làm hại muội thì ta không biết phải ăn nói sao với Nguyệt chưởng môn. Muội…. Hiểu ý ta chứ?”

Lạc Phong đã rất cố gắng dùng lời nói không quá bộc bạch nhưng cũng đủ để Băng Cơ hiểu là chàng muốn đi một mình.

Nhưng khi qua tai của nàng thì câu nói lại thành một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nàng nghĩ Lạc Phong quan tâm mình nên mới nói như vậy.

Băng Cơ vui mừng, cười tủm tỉm: "Muội hiểu rồi, huynh đi đi, muội sẽ đợi huynh quay về.”

Chàng thở phào nhẹ nhõm vì không phải mang theo một gánh nặng. Một mình một thân sẽ tiện lợi nhanh nhẹn hơn là phải lo cho người này người kia.

"Vậy ta đi đây” Chàng nhanh chân chạy xuống núi, sợ chậm trễ một bước là nàng sẽ thay đổi suy nghĩ.

Băng Cơ đứng tiễn Lạc Phong đến khi không còn thấy bóng lưng chàng nữa. Mặt trái của tình yêu chính là thù hận, nếu một ngày nào đó hai người phản mục thành thù thì không biết sự việc sẽ đi về đâu.