Cô - một kẻ điên sống trong cuộc thảm sát điên loạn - kẻ luôn tìm kiếm sự cứu rỗi trong chiến trường...
~~~~~~~~~~
Nhà hiền triết Rodiguez bị ảnh hưởng bởi một sự xáo trộn nghiêm trọng.
*Tiếng nghiến răng*
Đã sáu ngày trôi qua, một kẻ được gọi là Weed vẫn ngồi phía đối diện trang viên. Sự hiện diện của kẻ đột nhập đã đánh thức cuộc sống ẩn dật của Rodiguez ngay từ những ngày đầu tiên. Ông cược rằng Weed vẫn đang bận rộn bán những bức tượng ngớ ngẩn của mình cho mọi người.
“Có lẽ ta nên ra ngoài và hỏi xem hắn muốn gì.” Rodriguez lẩm bẩm một mình.
Bất chấp sự lười biếng tột độ, vào ngày thứ sáu, cuối cùng ông cũng đầu hàng trước sự tò mò và đi ra ngoài.
“Xin chào, kẻ lạ mặt. Ta là Rodriguez. Ta nghe nói cậu đợi ở đây vì có một vật cần đưa cho ta?”
“Nhìn kìa. Đó là nhà hiền triết?.”
“Thật sự là ông ấy!”
“Rodriguez, vì sao của sự thông thái!”
Đám đông đứng xếp hàng mua tượng của Weed thốt lên trong kinh ngạc.
Những nhà hiền triết thường rất kì lạ, họ chỉ muốn ở một mình. Nhưng, khi một kẻ lạ mặt xuất hiện và báo rằng hắn ta có một thứ cần đưa cho ông, một thứ gì đó rất đặc biệt. Cuối cùng ông cũng đi ra khỏi cánh cổng.
Weed lấy ra chiếc khăn tay thêu hình con chim xanh từ trong túi cậu và đưa nó cho nhà hiền triết.
“Đây là lý do tại sao tôi làm phiền ngài trong sáu ngày qua.”
Nhìn vào chiếc khăn tay, đôi mắt Rodriguez bắt đầu rơm rớm.
“Phải, đây là một trong những chiếc khăn tay của nữ hoàng Evane... Có quá nhiều người ở đây. Tại sao cậu không vào trong, người lữ hành?”
“Vâng, thưa ngài. Xin lỗi mọi người. Hôm nay tôi không bán hàng!”
Nở nụ cười đắc thắng, Weed dọn dẹp lại gian hàng và đứng lên.
“Không thể nào!”
“Tôi cũng muốn mua!”
Đám đông kêu lên biểu tình, một vài người trong số họ bày tỏ sự bất bình vì bị gạt ra ngoài trong giờ phút lịch sử, nhưng Weed và Rodriguez không quan tâm. Rodriguez dẫn vị khách lạ vào trang viên.
“Nơi này rất yên tĩnh. Bất kỳ ai mang đến cho ta một kỷ vật từng thuộc về nữ hoàng Evane đều có quyền hỏi ta một câu hỏi.”
“Tôi hiểu thưa ngài.” Weed đáp lại.
Trước đây, nhà hiền triết Rodriguez từng tuyên bố rằng nếu bất kì ai có thể mang đến cho ông một kỷ vật thuộc về nữ hoàng Evane, ông sẽ lắng nghe người đó. Trong trường hợp này, Weed đã đưa cho ông chiếc khăn tay.
“Hãy nói đi người lữ khách. Ta đang lắng nghe đây.”
Giọng nói của nhà hiền triết rất chân thành, thể hiện thái độ của ông trước một người đang gặp khó khăn. Nhưng, tất cả chỉ là sự giả tạo...
Chiếc khăn tay của nữ hoàng Evane là vô giá đối với Rodriguez, nhưng ông ta không hề có ý muốn giúp Weed. Ông ta định vi phạm lời hứa của mình? Không, không hoàn toàn.
Rodriguez thúc giục Weed nói chuyện, ông muốn nghe mọi chuyện từ cậu. Tất cả những gì ông muốn là tìm hiểu xem điều Weed quan tâm, để thỏa mãn mong muốn trí tuệ và sự tò mò. Ông không định sẽ gợi ý cho Weed cách giải quyết vấn đề của cậu.
Bằng một cách tương tự, rất nhiều người chơi đã bị lừa bởi nhà hiền triết Rodriguez. Ông chơi đùa họ, và tránh né đưa ra câu trả lời mà họ đang mải mê tìm kiếm.
Bên cạnh danh hiệu vinh quang - Vì sao của sự thông thái, nhà hiền triết còn được biết đến một cách rộng rãi cùng những nhiệm vụ chết chóc. Weed không rơi vào trò lừa trẻ con ngây thơ như vậy. Ngay từ lúc bắt đầu, cậu không hề tin tưởng Rodriguez.
Những kẻ đang dần trở nên yếu đuối. Đây là những gì Weed cảm thấy trong suốt một năm chuẩn bị cho Royal Road - ý chí kém cỏi đi cùng một cơ thể tìm kiếm sự thoải mái. Weed chưa từng tin tưởng bản thân mình, vậy tại sao cậu có thể tin vào Rodriguez - một kẻ cậu chưa từng gặp?
“Nếu tôi nói ra vấn đề của mình, liệu có tạo ra sự khác biệt nào không?”
“Ngươi có ý gì khi nói sự khác biệt, người lữ hành?”
“Ngài sẽ giúp tôi khi ngài nghe tôi nói đúng không?”
“Điều đó...”
“Vậy thì tôi từ chối nói bất cứ điều gì. Để làm gì chứ? Chỉ vô ích mà thôi.”
Rodriguez nhíu mày, vờ như sự chính trực của mình đang bị vấy bẩn bởi sự kiêu ngạo thái quá của Weed.
“Này, Weed. Hãy nói với ta bất cứ điều gì cậu muốn. Cậu đã mang đến cho ta chiếc khăn tay của nữ hoàng Evane, và bây giờ cậu có quyền nói những gì cậu quan tâm.”
Rodriguez nói bằng giọng chân thành nhất.
Đó chính là những lời mà Weed đang chờ đợi.
“Ta
sẽ khiến hắn phải nói”
Không may cho nhà hiền triết, ông chưa từng đối mặt với kẻ nào khôn ngoan như Weed. Cậu yêu cầu sự xác nhận cuối cùng. “Nhà hiền triết, nếu tôi nói ra, ngài sẽ cho tôi những gì tôi cần chứ?
“....”
“Tôi sẽ không nói gì cho đến khi ngài hứa”.
“... Hãy nghe ta, Weed.”
“Chiếc khăn tay của nữ Hoàng Evane là một vật vô giá đối với tôi. Nhà hiền triết Rodriguez, có lẽ nó quan trọng với tôi hơn ngài. Tôi nghĩ là mình nên lấy lại nó.”
“Cầm lấy nó và đi đi”
“Chắc chắn rồi. Cầu chúa phù hộ ngài”.
Trong khi Weed lấy chiếc khăn tay và quay ra, nhà hiền triết giơ hai tay lên đầu hàng.
“Đợt đã! Ta hứa với cậu bằng cả trái tim mình, sau khi ta nghe yêu cầu của cậu, ta sẽ cho cậu lời hướng dẫn. Ta đã hứa sẽ trả lời câu hỏi cho bất cứ ai đưa một vật từng thuộc về Nữ Hoàng Evane đến. Vậy nên, miễn nó nằm trong khả năng của ta, ta sẽ làm.”
“Ngài sẽ thề trên danh dự của một người đàn ông chứ?”
“Tất nhiên... Nhưng cậu phải làm cho ta một việc, khi trở lại. Một ngày nào đó.”
Weed cân nhắc lời đề nghị của Rodriguez, rồi gật đầu.
“Được thôi.”
Nhà hiền triết mỉm cười. “Vậy rắc rối của cậu là gì, Weed? Một câu hỏi tầm thường không thể khiến cậu ở ngoài đó suốt sáu ngày qua.” Rodriguez có dự định của riêng mình, nhưng, đằng sau câu hỏi này, vẫn có thể nhận ra sự tò mò.
“Ai thèm quan tâm chứ? Ngươi dám sỉ nhục ta bằng thỏa thuận với một loài sinh vật thấp kém như ngươi? Trả lời sao? Được, sẽ có câu trả lời!! Nhưng, hãy đón nhận một câu trả lời khó hiểu nhất, khủng khϊếp nhất, và ngươi sẽ phải trả giá đắt vì nó.”
Nhà hiền triết Rodriguez rất tự tin trong việc trả thù khi ông biết yêu cầu của Weed.
Nếu Weed cần tìm một người, ông sẽ kể về cháu trai của một người anh em theo họ mẹ của một người bạn của vợ trong câu hỏi, và cậu sẽ phải tự mình lần theo dấu vết. Còn nếu cậu muốn tới một nơi, ông sẽ khiến cậu tìm về một vùng đất xa xôi có tên tương tự.
*Cười thầm*
Dù cậu có nhận ra trò lừa khôn ngoan của Rodriguez hay không, cuối cùng cậu cũng nói ra điều mình bận tâm.
“Tôi không biết mình nên chọn lớp nhân vật nào thưa ngài”
“Lớp nhân vật? Ta thấy rồi, ngươi vẫn chưa chọn lớp nhân vật cho mình”.
“Vâng, thưa ngài”. Weed trả lời.
Rodriguez cười nhẹ. Một câu hỏi quá tầm thường so với những gì ông đoán.
Ông nghĩ là Weed sẽ hỏi về một hầm ngục bí mật nào đó, hoặc chính sách tương lai của Rosenheim.
Nếu tìm ra được một hầm ngục, bạn có thể kiếm được cả một gia tài, và nếu biết cách tận dụng, một chính sách có thể rất có giá trị.
Giả sử bạn biết rằng cung điện hoàng gia đang lên kế hoạch phát triển lãnh thổ về phía Nam trong năm sau, bạn có thể đạt được quyền thương mại tại vùng lãnh thổ đó và kiếm được nguồn lợi nhuận khổng lồ.
Câu hỏi về việc lựa chọn lớp nhân vật, một câu hỏi quá đơn giản.
“Ta
không thể tin rằng một câu hỏi đơn giản đến vậy lại có thể gây khó khăn cho cậu. Đáng ra cậu không cần đến gặp tôi. Ta nghĩ cậu nên tìm một guild hướng dẫn. Sáu ngày của cậu đã bị lãng phí, Weed-nim.”
“Tôi nhận được lời khuyên
rằng ngài có thể đưa ra sự lựa chọn tốt nhất”.
“Ồ? Được thôi. Ta sẽ chỉ cho cậu
class
hoàn hảo nhất! Cho ta xem các chỉ số của cậu”.
“Vâng, thưa ngài”.
Từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ tăng chỉ số ở Phòng luyện tập, đây là lần đầu tiên Weed hiển thị cửa sổ trạng thái của mình.
“Mở cửa sổ trạng thái”
————————————————————————————————
Tên nhân vật:WeedTrạng thái:Trung lậpNghề nghiệp:KhôngDanh hiệu:KhôngCấp độ:13Danh tiếng:20
————————————————————————————————
HP:960Mana:100Sức mạnh:55Nhanh nhẹn:105Sức sống:50Khôn ngoan:10Thông minh:10Tinh thần chiến đấu:67Sức chống chịu:89Nghệ thuật:23Uy tín:0May mắn:0Tấn công:19Phòng thủ:5
————————————————————————————————
Kháng phép:Không
————————————————————————————————
Weed đã chơi cả ngày và đêm, level hiện tại của cậu là mười ba. Bây giờ cậu có thể xử lý một con sói trong nháy mắt.
“Ôi thánh Freya”
Nhà hiền triết choáng váng.
“Level
13, chỉ số máu là 960? Ở cấp độ này, cậu đã vượt quá 50 điểm sức mạnh và sức sống, 100 điểm nhanh nhẹn so với một người chơi bình thường!!! Phòng luyện tập. Tôi chắc là cậu đã hoàn thành chương trình huấn luyện tại Phòng luyện tập. Ý chí của cậu thật đáng ngưỡng mộ!!!.”
Nhà hiền triết, quả thực không hổ danh- Vì sao của sự thông thái. Ông đã nhìn thấu mọi chuyện chỉ dựa vào các chỉ số của Weed. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đây.
“Cậu đạt level 4 Bậc thầy điêu khắc, và level 6 Nghề thủ công! Không thể tin được, thực sự không thể tin được!!! Cậu đã trải qua những gì, hãy kể ta nghe.”
Weed kể với Rodriguez mọi chuyện đã xảy ra. Theo từng câu chuyện, nhà hiền triết không thể ngừng hoài nghi.
“Cậu nhận được nhiệm vụ khác thường nhất nhờ vào tình bạn của cậu với người hướng dẫn. Và-sao cơ? Cậu thành công kế thừa ý chí của Zahab? Nhưng lại bỏ đi cơ hội trở thành một Nhà Điêu Khắc Ánh Trăng?”
Mở to mắt, nhà hiền triết rất sửng sốt. Một điều đáng chú ý rằng ông đã thực sự bình thản trước tin một vương quốc láng giềng bất ngờ dẫn quân sang xâm lược Roseheim.
“Zahab là ai?”
Ông ta là một trong những người nắm giữ sức mạnh khủng khϊếp nhất phía sau lục địa.
Ngài Rodriguez từng gặp Zahab một vài lần qua nữ hoàng Evane. Ngưỡng mộ tài năng điêu khắc, kiếm thuật hoàn hảo, cùng với tính cách đáng trân trọng, Rodriguez đã hết bạn với ông. Chuyện xảy ra vào 50 năm trước, khi hai người còn rất trẻ. Nhà hiền triết thậm chí còn khuyên Đức vua giữ Zahab lại cung điện bằng bất cứ giá nào.
“Hừm, Bởi vì cậu đã từ chối
class
tốt đến vậy. Giờ cậu muốn vào loại
class
nào đây?
“Bất cứ
class
nào có thể giúp tôi sinh lời, thưa ngài.”
Rodriguez im lặng.
“Có lẽ hắn chính là kẻ ta đang chờ đợi. Bên trong hắn ẩn chứa “Ý chí của vị hoàng đế vĩ đại” – một class bí ẩn mang truyền thống vinh quang có nguồn gốc từ thời cổ đại.”
Geihaf von Apren, vị hoàng đế huyền thoại đã thống nhất toàn bộ lục địa – máu của ông ta chảy trong huyết quản nhà hiền triết.
“Cậu ta cần phải chứng minh giá trị bản thân trước khó khăn. Liệu cậu ta có thể vượt qua được bài kiểm tra cuối cùng? Dù sao, cậu ta sẽ là người phải kiểm tra, không phải ta”, nhà hiền triết tự nhủ.
Rodriguez nói bằng một giọng nghiêm trọng.
“Weed-nim”
“Vâng thưa ngài?”
“Ta có một nhiệm vụ cho cậu, để hoàn thành, cậu cần phải kiên nhẫn hơn loài sâu bướm, khát khao tồi tại hơn loài gián, và kiên cường hơn cả những con đỉa – nếu không cậu chắc chắn sẽ thất bại. Cậu có dám nhận nhiệm vụ này?
“...”
“Cái nhìn đó là sao?”
“Tôi không thích cách ngài miêu tả nó. Nhưng tôi có thể nói rằng mình đã sẵn sàng để làm bất cứ điều gì”.
“Sự tự tin của cậu đã chạm đến trái tim ta. Cậu nhìn như có thể xử lý những con giòi giống như uống nước trái cây.”
“…”
“Làm những gì tôi yêu cậu và nhiệm vụ sẽ dẫn cậu đếnclasscủa mình. Nhưng tôi cảnh báo, mạng sống của cậu có thể gặp nguy hiểm. Cậu có quyền rời đi nếu sợ.”
Weed bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về lời khuyên của Rodriguez.
“Tốt thôi. Tôi sẽ làm.”
“Cậu đã bao giờ nghe về hang ổ Litvart?”
“Đã từng, thưa ngài.”
Hang ổ Litvart ngẫu nhiên cũng là điểm đến của nhiệm vụ mà người hướng dẫn đã đề cập đến. Hay đây không phải là một sự trùng hợp? Bạn sẽ không bao giờ biết được.
“Vậy, ta sẽ bỏ qua các chi tiết không liên quan. Dưới sức mạnh của mình, hãy tiêu diệt bóng đen độc ác đang len lỏi trong hang động. Một khi ác quỷ bị đánh bại, cậu sẽ nhận được class chỉ dành cho riêng cậu.”
*Ting*
————————————————————————————————
Quest: Tìm và tiêu diệt hang ổ Livart [II]:
Có một trăm con quái vật ẩn náu trong hang động Litvart. Gϊếŧ mỗi con quái ít nhất một lần, và chứng tỏ bản thân xứng đáng với danh dự của
class. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở ra một phần con đường cho định mệnh của bạn.
Độ khó:
Không rõ
Yêu cầu nhiệm vụ:
Không
————————————————————————————————
Weed đọc lời hướng dẫn lặp đi lặp lại. “Văn tự cổ này chắc chắn có ý nghĩa sâu xa nào đó!”. Cậu nghĩ.
Nếu không, Rodriguez đã không đưa cho Weed một nhiệm vụ liên quan đến Hang ổ Litvart- một hầm ngục dưới lòng đất gồm năm tầng, đã được khám phá và tiết lộ cho công chúng một cách triệt để.
Rất nhiều người đi săn ở đây cả ngày và đêm. Những con quái vật có level từ 20 đến 50 thường xuất hiện ở hầm ngục này, trong khi level hiện tại của Weed là mười ba.
Nhưng Weed đã phát triển thêm được các chỉ số tại Phòng luyện tập nên hiện tại cậu gần như mạnh ngang bằng một chiến binh level 40. Cùng với một số kỹ năng ẩn như Bậc thầy kiếm thuật và Nghề thủ công, cậu tin rằng mình có thể hạ gục được những con quái Level 50.
Dọn dẹp sạch hang ổ Litvart có thể gây khó khăn cho Weed, nhưng không phải là không thể.
“Chắc chắn có một điều ẩn sau nhiệm vụ này, dù không biết đó là gì nhưng mình tin nhà hiền triết đã nói sự thật, tuy không hoàn toàn. Nhưng cho dù hắn ta có giấu mình điều gì đi nữa, nếu mình hoàn thành nhiệm vụ này, mình chắc chắn sẽ có một class tốt.”
Nhiệm vụ này là một cái bẫy không thể nhầm lẫn.
“Nhiệm vụ này không chỉ đơn giản là săn những con quái vật bình thường. Rồi sao?”Mắt cậu lóe sáng.
“Nói với ta, Weed-nim. Cậu sẽ chấp nhận hay từ bỏ? Với thông tin cậu cung cấp, ta không thể tìm ra một giải pháp tốt hơn. Tuy nhiên ta không ép buộc cậu. Quyết định này hoàn toàn phụ thuộc vào cậu.”
Mội lúc sau Weed phục hồi tinh thần, cậu gật đầu.
“Bằng
tất cả lòng thành kính, tôi chấp nhận đề nghị của ngài, thưa nhà hiền triết”.
*Ting*
————————————————————————————————
Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ!
————————————————————————————————
“Tốt lắm. Sau khi đánh bại tất cả quái vật trong hang ổ, cậu hãy quay về đây. Trong trường hợp cậu hoàn thành nhiệm vụ. Ta một thứ cho cậu. Nhưng, chắc chắn cậu sẽ thất bại”.
Nhà hiền triết Rodriguez cười xảo trá.
*****
Weed đi về phía Phòng luyện tập.
‘Mình sẽ đến đó kịp lúc.’
Weed đi rất nhanh vì đang là giờ nghỉ trưa. Khi cậu đến Phòng luyện tập, người hướng dẫn chỉ vừa mới bỏ hộp cơm trưa ra.
“Xin chào, ngài hướng dẫn đáng kính.”
“Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy, Weed-nim! Tôi nhớ cậu nhiều lắm.”
“Tôi cũng nhớ ngài. Đó là lí do tôi ở đây.”
“Lại
đây và ngồi xuống. Cùng ăn một chút trước khi chúng ta bàn về công việc”.
“Cảm ơn ngài”.
Khoảng thời gian ăn trưa cùng người hướng dẫn thật sự tốt đẹp. Hộp cơm trưa rất lớn, chính xác là lớn gấp ba lần cơ thể của ông.
Phần ăn mà Weed lấy từ hộp cơm trưa chẳng khác gì uống một cốc nước ngoài đại dương.
“Thưa ngài hướng dẫn, nhân tiện nói về nhiệm vụ mà ngài đã đề cập trước đó”.
“Ồ, việc ấy ư.”
‘Vâng, tôi muốn được nhận lại nhiệm vụ đó.”
“Haha. Ta biết điều này sẽ đến, vậy nên ta đã bảo họ dành một vị trí cho cậu. Ta rất vui khi cậu nhận nhiệm vụ này.”
Người hướng dẫn ủng hộ Weed một cách nhiệt tình.
*Ting*
————————————————————————————————
Nhiệm vụ: Dọn dẹp hang ổ Litvart
Vương quốc Rosenheim đang gặp rắc rối vì những con quái vật, chúng đã gia tăng một số lượng lớn trong thập kỷ vừa qua. Vua Theodarren, vị vua nhân từ và chính trực cai trị Rosenheim, ban hành một sắc lệnh hoàng gia, yêu cầu vị hiệp sĩ xuất sắc - Sir Midvale, tấn công hang ổ Litvart và tiêu diệt tận gốc bọn quái vật. Hãy đi cùng Sir Midvale và binh lính của ông tham gia cuộc tàn sát.
Độ khó: E
Yêu cầu nhiệm vụ:
Không được để bị gϊếŧ.
————————————————————————————————
Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ!
————————————————————————————————
“Quân đội sẽ khởi hành vào sáng mai, cậu còn một ngày để chuẩn bị. Tôi nghĩ cậu nên đến nhà tôi vào tối nay.”
“Xin lỗi ngài hướng dẫn. Tôi cần chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai”.
“Thật đáng tiếc. Tôi muốn mời cậu ăn tối với tôi.”
“Bữa tối sao?”
“Phải. Tối nay vợ tôi sẽ chuẩn bị món thịt lợn nướng.”
Weed nhỏ dãi khi nghĩ về món thịt lợn nướng. Hương thơm cùng gia vị của nó! Thật không thể cưỡng lại.
“Thành thật mà nói, tôi luôn muốn đến thăm chỗ ở của ngài một lần.”
“Haha, Ta biết mà.”
“Hehe.”
Weed chẳng bao giờ xấu hổ khi sống một cuộc sống luôn khúm núm và phục tùng.
Dù sao thì... Món bánh mì đen làm cậu phát chán. Royal Road tái tạo mọi khía cạnh của thực tế, ngay cả vị giác, thậm chí có thể cảm nhận được vị của món sushi làm từ cá được bắt cách đây vài phút rất tươi, và thực phẩm cũ thì cứng và thối rữa. Bánh mì đen không phải là ngoại lệ.
Hai tháng qua, Weed chỉ ăn bánh mì đen, đến mức hiện tại lưỡi cậu vẫn còn mang mùi vị của nó. Chỉ nghĩ về bánh mì đen cũng khiến cậu muốn ói. Một bữa thịt lợn nướng sẽ cực kì mới mẻ. Hơn thế, lại là một bữa ăn miễn phí.
“Vậy, tôi sẽ trở lại vào buổi tối, thưa ngài.”
“Tất nhiên, Weed-nim. Gặp lại cậu sau.”
Weed đã chấp nhận một nhiệm vụ khác ở Phòng luyện tập.
“Bây giờ tất cả ba chỗ trống trong cửa sổ nhiệm vụ đều đã đầy.”
Nhiệm vụ đầu tiên về Mong muốn cuối cùng của Zahab, vẫn ngoài tầm với của cậu, trong khi hai nhiệm vụ còn lại có liên quan mật thiết với nhau.
‘Nhiệm vụ của Rodriguez không đơn giản như vậy... nhưng chẳng vấn đề gì’.
Weed sằn sàng đối mặt với thử thách.
Trong trường hợp xấu nhất, cậu sẽ chết, rồi sao? Cậu không muốn chết một cách vô nghĩa, nhưng khó khăn luôn tồn tại.
‘Việc đầu tiên cần làm là chuẩn bị, mình cần mua ít đồ cho cuộc hành trình tới Hang ổ Litvart’.
Weed đi xuống thị trấn. Những người đi cạnh cầu hầu hết đều khoác trên mình bộ trang phục sang trọng, bên cạnh đó là âm thanh ồn ào náo nhiệt. Rất nhiều gian hàng được tạo ra bởi người chơi trên các con phố để mua bán trao đổi vật phẩm.
Weed đi đến xưởng rèn, cậu mua một cây cung cùng rất nhiều mũi tên.
“Kiểm tra vật phẩm: Cung của Theo Grande”
————————————————————————————————
Cung của Theo Grande:
Độ bền:
50/ 50
Sát thương:
5-6
Tốc độ bắn:
4
Một cây cung ngắn được chế tạo từ loài Orc, cấu tạo sơ sài, độ chính xác thấp nhưng sức tấn công đáng kể, thuận tiện cho người mới chơi.
————————————————————————————————
Cây cung giá 1 vàng 20 bạc, nhưng Weed không bao giờ trả đủ tiền cho bất kì thứ gì. Bằng việc tặng thêm một bức tượng hình con bướm cho vị tiểu thư đang bán hàng, cậu chỉ cần trả một vàng.
Cậu tình cờ phát hiện ra mình có thể giành được thiện cảm từ những quý cô nhờ món đồ điêu khắc.
‘Bậc thầy điêu khắc. Nó
chỉ hữu dụng vào những việc tầm thường’.
Weed cũng mua một đống bánh mì đen, dù cậu phát ốm vì nó nhưng vẫn tốt hơn là chết đói. Cái đói diễn ra sẽ khiến lượng sinh lực cậu giảm dần. Và khi chỉ số máu giảm dưới 30%, người chơi sẽ chậm lại, và tạm thời mất đi một phần sự sống.
Sau khi hành trang chất đầy bởi những mũi tên, thuốc và bánh mì. Weed cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng, cậu quay lại gặp người hướng dẫn.
“Tôi đã chuẩn bị xong, thưa ngài.”
“Oh, ta thấy rồi. Giờ hãy đi thôi. Ta còn một vị khách đang đợi”.
“Một vị khách? Ngài đã mời ai khác đến bữa tối sao, ngài hướng dẫn?”
“Ta vẫn chưa nhắc đến cô ấy à?”
Người hướng dẫn khá bổi rối, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Cô ấy là một cô gái tốt. Tôi chắc cậu sẽ thích thôi”.
Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng Weed nhanh chóng đặt vấn đề sang một bên và bình thường trở lại.
Người hướng dẫn cầm tay Weed và đi dần đến nhà ông ấy. Tay ông ta lông lá như một con khỉ đột.
Weed nhăn trán: “Ngài có thể thả tay tôi ra không, ngài hướng dẫn?”.
“Chắc là không. Ta sợ cậu sẽ lạc mất.”
“Sao cơ?”
Weed cuối cùng đã đến nhà của người hướng dẫn.
Cậu chắc rằng khi mở cửa, cậu sẽ được thấy gia đình hạnh phúc nhất trên thế giới, bên cạnh lò sưởi cùng không khí ấm áp tràn ngập căn phòng.
Weed từng nghe việc thầy hướng dẫn đã lấy một người vợ người barbarian, một tình yêu đích thực vượt qua mọi rào cản, nhưng họ chưa có đứa con nào.
Khi cửa mở ra, Weed giật mình, cậu nhìn vào một cô gái ngồi bên bàn ăn.
‘Không thể tin được...”
Trong một khoảnh khắc, tim cậu như ngừng đập trước vẻ đẹp của cô. Khung cảnh trước mắt cậu trở nên thơ mộng. Nhưng rất nhanh chóng, cậu trở về thực tại.
Vì cô được mời đến nhà của người hướng dẫn, Weed đã nghĩ rằng cô ấy là một NPC khác. Dù vậy, cô ấy là một người chơi như cậu.
Nhìn vào thanh kiếm đắt giá và áo giáp của cô, chắc hẳn cô là một người chơi có level cao.
Tuy nhiên, đó không phải là bất ngờ duy nhất. Khi cậu nhìn thấy tên của cô, nó nhấp nháy sắc đỏ rực rỡ.
Người chơi bình thường có thể ẩn danh tính thực sự của mình, đôi khi có thể giả vờ làm NPC nếu muốn, nhưng những kẻ giết người không có quyền riêng tự này.
Cái tên màu đỏ với viên kim cương nhuốm máu trên đầu – dấu hiệu của một kẻ giết người. Đây là dấu hiệu của người đã sát hại người chơi khác.
“Nào, nào. Bình tĩnh lại, Weed-nim. Bây giờ cậu đã hiểu vì sao tôi nắm tay cậu chứ.”
Weed cố bỏ chạy, nhưng nỗ lực tuyệt vọng của cậu thất bại vì người hưỡng dẫn đang nắm tay cậu.
“Thầy
hướng dẫn”.
“Huh?”
“Tôi đã không hiểu tại sao ngài lại rất háo hức để giữ tay tôi”.
“huhu~ Giờ cậu biết rồi đấy”.Người hướng dẫn cười thầm.
Người hướng dẫn nở nụ cười ranh mãnh, và Weed cảm thấy thư giãn hơn một chút. Cậu thừa biết rằng nếu người hướng dẫn muốn cậu chết, ông ta sẽ xử lý cậu ngay lập tức chứ không cần tìm một người khác.
“Hãy ngồi xuống, để ta giới thiệu mọi người với nhau. Đây là Weed. Level của cậu ta thấp, nhưng cậu ta đã hoàn thành xuất sắc chường trình đạo tạo căn bản”.
Weed gật nhẹ đầu chào cô gái nhưng cô phớt lờ cậu và ngoảnh đầu quay đi một cách khó chịu, “Đây là Seoyoon. Cô ấy cũng vừa hoàn thành chương trình đào tạo. Cô ấy đến thăm ta một tháng một lần và ăn tối.”
“Xin chào. Rất vui được gặp cậu.”
Weed chào Seoyoon một cách lịch sự, nhưng ngược lại, cô thậm chí không thèm đưa mắt về phía cậu.
‘Cậu không muốn giao tiếp với người cấp độ thấp hay sao đây? Nếu tôi không phải ở cùng phòng với cậu, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu.’
Trong giây lát, người hướng dẫn kéo Weed vào một góc và bào chữa.
“Ta thực sự xin lỗi về hành động thô lỗ của cô ấy”.
“Không, tôi ổn, thưa ngài.”
“Về cơn bản cô ấy là một cô gái tốt. Chỉ là không biết nói chuyện như thế nào thôi. Cô ấy giống như đứa con gái bé bỏng của tôi. Hình như cô ấy có vẻ không tin tưởng người khác. Tôi mời cô ấy bởi tôi tin cô ấy có thể mở lòng với cậu. Whew.”
“Được thôi, Tôi không để bụng đâu.”
Tuy nhiên,Weed không có lý do gì để mở rộng bàn tay với cô gái Seoyoon này. Cậu thấy thật vô ích khi biết đó là một kẻ giết người, kể cả nếu có là NPC.
“Nhân tiện,
ngài có phiền không nếu tôi giúp Bà Lancer?”
“Cậu biết nấu ăn?”
“Không hẳn. Nhưng tôi nghĩ mình có thể có ích. Bà ấy có thể dạy tôi nấu như thế nào.”
“Cứ làm như những gì cậu muốn.”
Là một người barbarian, vợ của thầy hướng dẫn thật to lớn. Theo yêu cầu của bà, Weed chăm chỉ thái thịt và nhúng nó vào nước sốt. Nhìn thấy cậu làm việc chăm chỉ trong nhà bếp, Seoyoon xắn tay áo và bước vào. Cô cảm thấy xấu hổ khi ngồi không một mình trong khi mọi người lại làm việc.
Cô đến bên Weed, ngồi cạnh và xem cậu cắt thịt. Cô muốn giúp, nhưng không biết phải làm như thế nào. Weed liền chỉ cho cô đống bát đĩa.
“Cô có thể giúp tôi rửa chỗ bát đĩa kia, được chứ?”
Weed đợi Seoyoon trả đũa, nhưng khiến cậu bất ngờ, cô đi về phía đống bát đĩa, ngồi xuống và bắt đầu rửa chúng. Cả hai nhận được sự tính nhiệm của bà chủ khi làm những việc vất vả này.
“Cậu đã làm rất tốt”.
“Cảm ơn ngài”
“Cậu có năng khiếu đấy. Muốn học kĩ năng nấu nướng không?”
Đề xuất này chính xác là những gì mà Weed đang mong đợi. Đừng hỏi tại sao cậu ta không hề thấy phiền khi ngâm nước tay mình.
“Tất nhiên rồi, thưa bà. Cảm ơn rất nhiều, Bà thật tốt.”
*Ting*
————————————————————————————————
Kỹ năng mới: Nấu nướng
————————————————————————————————
Có điều gì đó xày đến khi Seoyoon nhìn Weed, cô cũng ‘xin’ vợ của hướng dẫn viên dạy cô kỹ năng nấu nướng với một vài động tác tay khéo léo.
Kĩ năng nấu nướng - kĩ năng đơn giản mà bạn có thể học bất cứ đâu, bằng việc trả một khoản phí thành viên theo guild của một đầu bếp hoặc phục vụ trong một nhà hàng. Không phải nghĩ ngợi gì khi được học kĩ năng này.
Món thịt lợn nướng được đặt trên một cái khay lớn, nằm trên bàn. Màu đã ngả vàng, trông rất ngon mắt, hương thơm rất thật trong thế giới ảo. Weed nhanh chóng lấy một bộ dao và nĩa.
*Nhìn chòng chọc*
Bất ngờ, người hướng dẫn cầm lấy bộ dao nĩa từ tay Weed và cảnh báo.
“Cậu là khách, Weed-nim. Đừng ăn quá nhiều.”
Loại, loại chủ gì mà lại phê phán khách mời ở bàn ăn thế này?
Ông ta không còn là người hướng dẫn nam tính ở Phòng luyện tập nữa. Thay vào đó là một Orc bộc lộ tính tham ăn với đống thức ăn trên bàn. Một Orc ở cấp độ 200, chính thế.
Nhưng Weed không phải là loại người dễ dàng chịu thua trước đống thức ăn ngon thế này.
“Tôi nghĩ là mình cũng cần được ăn, thầy hướng dẫn.”
“Cậu không đồng ý với ta sao?”
Weed đột nhiên cảm thấy áp lực nặng nề, nhiều hơn mức cậu có thể chịu đựng. Cậu thấy choáng, và tay cầm dao của cậu run run.
‘Chết tiệt!’
Weed nuốt nước bọt và liếc đi chỗ khác.
Cậu nhìn vào Seoyoon, không hiểu tại sao một cô gái nhìn mong manh đến vậy lại đối phó được với điều này. Đây là một thể loại game RPG giả tưởng. Cấp độ là luật lệ. Nhưng cô không bị ảnh hưởng bởi nó.
‘Cô gái này phải có cấp độ ít nhất là mức 200. Và người vợ barbarian cũng vậy.’Weed nghĩ.
Vợ của người hướng dẫn, một người barbarian tôn sùng các quy luật tự nhiên, đặc biệt là sức sống cực kỳ bền bỉ, vượt qua mọi khó khăn.
Người barbarian là một loài man rợ có thể chất vượt trội hơn hẳn những chủng tộc khác, điều đó chỉ khiến Weed bị đe dọa bởi ánh mắt đầy sát khí của người hướng dẫn. Không ai đứng về phía cậu.
Nhưng đây là Weed. Là một người có thể khiến kẻ thù trở thành bạn bè, và bạn bè trở thành môn đồ cho mình.
“Thưa ngài hướng dẫn đáng kính, hãy nghe tôi nói.”
Vượt qua sự run rẩy của bản thân, Weed bắt đầu mở miệng.
“Chuyện gì! Nếu cậu có điều gì muốn nói, hãy bỏ dao và nĩa xuống, và chúng ta có thể vui vẻ trò chuyện cho đến khi kết thúc.”
“Người vợ xinh đẹp của ngài đã thể hiện một tinh thần cũng như kĩ năng vượt trội qua bữa ăn này. Tôi thực sự say sưa với mùi hương ấy, ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là nó sẽ có vị như thế nào. Một khi được ăn, tôi sẽ trân trọng mùi vị này suốt đời.”
Người hướng dẫn bật cười theo đúng bản chất của ông.
“Bà ấy là một người đầu bếp tuyệt vời. Ta tự hào về bà ấy.”
“Tất nhiên. Sau tất cả bà ấy chính là vợ của ngài. Món nướng trông thật ngon mắt.”
“Ôi
honey~!”
Bà Lancer chọc vào người chồng mình.
Bà dường như bị tâng bốc bởi lời khen ngọt ngào của Weed.
“Tất nhiên
rồi, cậu có thể có cơ hội thưởng thức một bữa ăn ngon thế này ở đâu nữa chứ? Tự nhiên đi, Weed-nim.”
Khi nói những lời này, bà vợ chính là niềm tự hào của người hướng dẫn.
Người hướng dẫn đã chứng minh rằng ông vẫn là một thằng khờ khi gặp vợ mình. Dù sao đi nữa, bữa ăn thật tuyệt vời. Không chỉ có món thịt lợn nướng mà còn rất nhiều món ăn phụ với công thức nấu ăn từ phía Bắc. Weed cảm thấy rất tuyệt vời.
“Yum, yum. Thật là tuyệt, thưa bà. Bà là người nấu ăn giỏi nhất. Tôi ghen tị với quý ông Lancer đây vì luôn được ăn thức ăn của bà mỗi ngày.”
“Phải rồi,” Người hướng dẫn nói, ông bật cười.
Weed nới lỏng thẳt lưng và bắt đầu bữa ăn. Người hướng dẫn cười vang, còn Seoyoon yên lặn ăn hết phần ăn của mình giống như một con búp bê Pháp làm bằng băng.
Weed nghỉ lại qua đêm trong ngôi nhà, và rời khỏi cổng thành vào sáng sớm hôm sau.
*****
Ngài Midvale cùng quân đội của mình - 30 bộ binh đã được cử đi để chinh phục hang ổ Litvart đang đóng quân gần cánh cổng.
“Xin chào. Cậu là Weed-nim?” một hiệp sĩ hỏi.
“Vâng thưa ngài”. Cậu trả lời.
Tìm hiểu một chút trước khi làm nhiệm vụ không hề vô ích. Từ những gì mà Weed thu thập được trên đường phố, Ngài Midvale thuộc về Quân đoàn Đỏ, hạt nhân của quân đội Rosenheim, nơi mà ông thực hiện những nhiệm vụ cấp cao. Ông vừa được thăng chức, theo một số lời đồn, trở thành một kị sĩ hoàng gia. Trở thành niềm tự hào của đất nước, đại diện cho tầng lớp hiệp sĩ.
“Đích đến của chúng ta rất xa. Sẽ mất khoảng 3 giờ đi ngựa,” Ngài Midvale nói.
“…”
Tất cả các bộ binh khác, ngoại trừ Weed, đều đang cưỡi một con ngựa nâu. Cậu đã mang theo tất cả hành trang, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần một con ngựa.
Mà dù có biết trước thì mọi chuyện cũng chẳng có gì thay đổi. Dù sao, một con ngựa là một mặt hàng đắt giá, con rẻ nhất cũng tiêu tốn 100 vàng.
“Docke đã nói với ta. Vì vậy ta sẽ cho cậu mượn một con ngựa trong thời gian này”. Ngài Midvale nói.
“Cảm ơn, thưa ngài”. Weed nói.
“Vance, mang nó tới đây.”
Người lính dắt theo một con ngựa ngon ủ rũ đến. Nó đang bị kéo mạnh dây cương, cố gắng chống cự với hai chân. Chìa ra 2 hàm răng vàng ố hổn hển, nhìn giống như một tên vô lại.
‘Nếu mình cưỡi con ngựa này, mình sẽ gặp xui xẻo trong 7 năm tiếp theo.’
Weed nhăn nhó nghĩ.
“Cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành, con ngựa này sẽ tạm thời phục vụ cậu”. Ngài Midvale nói.
*Ting*
————————————————————————————————
Tên:ArseCấp độ:3Danh hiệu:Ngựa giốngLoại:Trung lậpChủng tộc:NgựaDanh tiếng:-300
————————————————————————————————
HP:30Mana:0
————————————————————————————————
Được giao cho đội quân chinh phạt Hang ổ Litvart. Con ngựa nhanh nhạy này thường chạy trốn khỏi chủ của mình. Nó ghét nước và không thể phi nước đại trong mưa. Nó cần được chăm sóc thêm, hoặc nó sẽ chết vì bệnh tật.
P.S:
Cẩn thận, nó thường đánh rắm~!
————————————————————————————————
“…”
Cửa sổ trạng thái của con ngựa thật đáng thất vọng. Weed đã từng nghe rằng ngựa thuần chủng rất khó dạy, nhưng giờ cậu nghĩ rằng dạy bảo con ngựa mỏng manh này còn khó khăn hơn rất nhiều.
“Sẽ không lâu đâu, nhưng dù sao chúng ta sẽ đi cùng nhau từ bây giờ.”
Weed đưa tay lên vỗ về con ngựa, nhưng nó cắn cậu ngay lập tức.
“Sao mày dám!”
Khi Weed trừng mắt nhìn nó, con ngựa quay lại và hạ hai chân sau xuống.
“Ngoan lắm nhóc”. Weed nói nhẹ nhàng.
Trong lúc cậu trèo lên lưng ngựa, một mùi không lấy làm vui vẻ lắm bốc lên từ mông nó, sau đó nó đột nhiên cúi đầu về phía trước và đá ngược hai chân ra phía sau.
“Ôi”
Weed bị hất xuống và nằm thảm hại trên đấy. Hành động này khiến cậu mất bảy mươi điểm sinh lực. Chắc chắn rằng, con ngựa này đang cố giết cậu.
“Arse chết tiệt!” Weed hét lên.
*Thở mạnh*
Một mối liên kết được hình thành giữa Weed và con ngựa. Hai bên bắt đầu nhìn như thể muốn vặn cổ nhau.
“Ta sẽ không bao giờ để ngươi cưỡi lên lưng, tên người ngu ngốc.” Con ngựa dường như muốn nói.
“Ta sẽ đánh chết ngươi vào một ngày nào đó.” Weed nói nhanh.
Một câu chuyện chưa từng nghe về người và thú đang diễn ra.
Như chưa bao giờ tồi tệ hơn, ngài Midvale nói.
“Nếu cậu đã sẵn sàng, hãy khởi hành ngay bây giờ.”
Ngài Midvale và quân đội của ông bắt đầu hành quân về hướng Đông. Weed lặng lẽ nhảy lên lưng ngựa và cưỡi nó.
*****
Seoyoon đã ở lại nhà của người hướng dẫn. Cô không thể từ chối lời mời ở lại của người vợ hiếu khách. Sáng hôm sau, cô chạm mặt Weed nhiều lần. Khi cô mở cửa phòng khách, cậu tình cờ đi ngay qua đó.
Nhưng họ không hề nhìn về phía nhau, vờ như không thấy sự hiện diện của đối phương, và bỏ qua luôn màn chào hỏi.
Khi Weed rời khỏi ăn nhà, Seoyoon đi theo cậu vì cô khá là xấu hổ khi phải ở lại một mình.
Bằng đôi mắt vô hồn, cô nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, nơi Weed đã đứng trước đó.
“Mình phải đi đâu bây giờ?” Cô tự hỏi.
“Bất cứ đâu mình muốn đi....”Cô tự trả lời.
Không có nơi nào như vậy. Nhưng, cô có thể tự do đi bất cứ đâu...
‘Miễn là có thể quên đi kí ức đau đớn này.’
Seyoon bắt đầu đi về phía Bắc. Không phải vì cô muốn đi tới đó.
Cô chỉ muốn đi đến một nơi hoang vu, một vùng đất chưa được khám phá, một nơi tràn ngập quái vật.
Cô bắt đầu cuộc hành trình gần trung tâm, sau đó di chuyển đến rìa tây lục địa để tìm những con quái vật mạnh mẽ hơn.
‘Mình sẽ tìm những con quái.”
‘Mình có thể quên đi tất cả khi chiến đấu với chúng.’
‘Không cần nghĩ ngợi về bất cứ điều gì.’
‘Ngay cả sự thật rằng mình chưa bao giờ yêu cuộc sống này.’
‘Dừng lại, Seoyoon. Mạnh mẽ lên!’
Mặc dù Seyoon không hề nói chuyện với bất cứ ai, nhưng tâm trí thì vẫn còn hoạt động và cô đã sẵn sàng đối diện với chính mình.
Bên dưới sự lạnh lẽo, lớp băng dần tan ra sau mỗi lần cô tự hỏi, và tiếp tục tự trả lời. Tuy nhiên, khuôn mặt cô vẫn vô cảm và trống rỗng y như một bức tượng băng.
Những cuộc trò chuyện lặp đi lặp lại. Nói điều này, nghe điều kia. Vang vọng trong tâm trí cô.
Seoyoon cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi chiến đấu cùng những con quái. Vậy nên, cô thường tìm kiếm những trận đấu đẫm máu nhất trong các hang động ngập tràn quái vật.
Càng ngày cô càng khao khát những con quái vật mạnh mẽ hơn, chết chóc hơn. Cô không sợ chết và chẳng bao giờ để những giọt máu kịp khô trong trận chiến.
Cô - một kẻ điên sống trong cuộc thảm sát điên loạn - kẻ luôn tìm kiếm sự cứu rỗi trong chiến trường...