Cỏ Ăn Cừu

Chương 5: Giúp tôi ( H)

Lâm Trạch vươn đôi tay dài, đặt hai chân của cô gái vào giữa hai khuỷu tay của mình, hơi cúi đầu xuống tìm cái miệng nhỏ nhắn của Giang Thu, cạy mở đôi môi ướŧ áŧ của cô gái, nụ hôn thật sâu và đầy háo hức, dươиɠ ѵậŧ dày cộm chọc vào vùng nhạy cảm của Giang Thu hết lần này tới lần khác.

Chân của Giang Thu bị bắt phải nâng lên, nơi riêng tư bị lộ rõ, cảm giác ngứa ran khi âʍ ѵậŧ bị cọ xát khiến Giang Thu choáng váng. Cô theo bản năng muốn khép hai chân mình lại nhưng càng làm Lâm Trạch đâm vào sâu hơn. Lâm Trạch nếm được ngon ngọt, dần dần động tác ngày càng mạnh hơn, qυყ đầυ nóng bỏng dường như tìm thấy điểm nhạy cảm của Giang Thu qua lớp quần đùi, đâm thật mạnh vào điểm đó một lúc lâu.

A… Đừng… Giang Thu ngậm chặt cổ họng nhỏ giọng rên, cố gắng không để bản thân phát ra âm thanh dâʍ đãиɠ kia, chất lỏng tràn ra từ lỗ hoa làm ướt quần đùi, càng thêm gợϊ ȶìиᏂ.

Đột nhiên, trong phòng khách vang lên một âm thanh chói tai. Chiếc ly thủy tinh vừa đặt trên bàn đã rơi xuống đất vỡ tan tành do bàn rung lắc dữ dội, hai người cũng từ trong lửa tình điên cuồng mà thoát ra.

Giang Thu cũng từ từ há cái miệng nhỏ nhắn ra thở dốc, dù có ngốc đến đâu cũng biết nếu tiếp tục sẽ xảy ra chuyện gì, cô có chút sợ hãi, vươn tay nhẹ nhàng đẩy cánh tay Lâm Trạch ra. Sau khi bình tĩnh lại, Lâm Trạch nhìn thấy động tác của cô gái, ánh mắt cậu ta trở nên tối sầm, nhẹ nhàng đặt bắp chân của Giang Thu xuống, giơ tay chạm vào má phải của cô, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve một hồi rồi mới buông ra: “Xin lỗi, là tôi phát sốt nên hồ đồ.”

Cậu ta lùi lại một bước mở ra khoảng cách, quay đầu đi, gương mặt ẩn hiện trong bóng tối: “Ngủ sớm đi.”

“Ừm.” Giang Thu ngoan ngoãn đáp, nhìn quai hàm rắn chắn đang siết chặt lại của cậu ta, cô hỏi một câu: “Cậu thấy khá hơn chưa.”

“Chưa.” Cậu ta trả lời rất dứt khoát.

Giang Thu sững sờ một lúc, lời nói quan tâm đều mắc kẹt trong cổ họng vì chuyện vừa rồi, trai đơn gái chiếc rất nguy hiểm, trực giác tự nhủ với bản thân. Chần chừ mãi, đột nhiên thấy cậu ta quay lại, đôi mắt tối tăm sâu không thấy đáy, cậu ta nói, tôi rất khó chịu, có muốn giúp tôi không.

Lý trí của Giang Thu bảo cô hãy từ chối, nhưng nghĩ đến đêm nay Lâm Trạch vì mình mà gặp mưa nên mới phát sốt có chút khó chịu, đôi mắt trong veo của cô thoáng do dự. Giúp tôi đi, giọng nói khàn khàn của cậu ta lặp lại một lần nữa.

“Được.” Cô run rẩy nói, như thể trả ơn cho cậu ta vì chuyện tối nay.

Giang Thu cảm thấy mặc dù có linh cảm không tốt, nhưng có thể giúp đỡ mấy việc như rót nước, lấy thuốc.

Nhưng giờ cô không nghĩ như thế nữa, cô rụt rè liếc nhìn dươиɠ ѵậŧ đỏ tím trong tay, cảm giác rất không ổn.

Mười phút trước, khi cô thốt ra từ được, Lâm Trạch đã hứa “Không chạm vào cậu”. Lúc này cậu ta đang cúi đầu, cằm dựa vào đỉnh đầu rối bời của cô mà thở hổn hển, dưới thân là quần đùi đã cởi một nửa, bàn tay mềm mại của cô gái đang ôm lấy gốc đại thụ của cậu ta, vuốt ve lên xuống, gốc đại thụ lại cương lên trong vòng tay mềm mại của cô gái lần nữa.

Cô nghe thấy nụ cười đen tối của cậu, tôi không chạm vào cậu, cậu chạm vào tôi là được rồi. Con cừu nhỏ lại rơi vào bẫy.

Giang Thu chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cắn chặt môi dưới nhắm chặt hai mắt, đặt trán lên cơ ngực rắn chắc của Lâm Trạch. Nhanh ra đi nào, tay cô sắp gãy mất, cô nghĩ thế. Tiếng thở dốc của chàng trai và tiếng va chạm của dươиɠ ѵậŧ trong lòng bàn tay khiến huyết áp cô tăng vọt.

Lại có chất lỏng chảy ra khỏi cơ thể cô, không mặc qυầи ɭóŧ còn phóng đại cảm giác nhớp nháp này lên gấp trăm lần, cô khó chịu siết chặt hai chân.

“Lâm Trạch, đã được chưa, làm ơn nhanh lên đi.” Cô ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng hỏi cậu ta.

Lâm Trạch lấy lại tinh thần từ trong du͙© vọиɠ, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô: “Được, là cậu nói đấy nhé.”

Cậu ta cuối đầu ngậm lấy quả anh đào đang mở ra đóng lại kia, mυ'ŧ lấy, lại vươn đầu lưỡi mình đi vào dây dưa. Cậu ta đưa hai bàn tay to lên quấn chặt lấy ngón tay cô, bắt đầu lên xuống nhanh chóng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ tuyến tiền liệt chảy ra từ mắt ngựa khiến lòng bàn tay cô gái trở nên trơn trượt. Thỉnh thoảng sẽ có một số lôиɠ ʍυ cứ lặng lẽ trượt vào khiến lòng bàn tay ngứa ngáy không chịu nổi.

Tim cô cũng đập loạn xạ, chuyện xảy ra khiến cô cảm thấy xấu hổ muốn tìm lỗ chui xuống đất.

Móng tay tròn trịa được cắt tỉa cẩn thận của cô lướt qua đôi mắt nhỏ trên đầu gốc đại thụ khổng lồ. Lập tức cảm thấy dươиɠ ѵậŧ kia run nhè nhẹ, tốc độ lên xuống của hai tay càng lúc càng nhanh, cô đã cạn kiệt sức lực…

Đột nhiên, Lâm Trạch thở hổn hển, dươиɠ ѵậŧ màu tím hồng kịch liệt nhảy lên, chất lỏng màu trắng sữa phun ra. Giang Thu ngửi thấy mùi tanh trong không khí, vừa mở mắt ra đã phát hiện dươиɠ ѵậŧ vẫn còn đang run run không ngừng bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra, dính vào tay, vào áo trên người cô, thậm chí bắn tung tóe lên cả khóe miệng cô.

Lâm Trạch buông tay ra, Giang Thu cảm thấy ngón tay tê dại, ngây ngốc tại chỗ không biết phải làm sao. Cằm bị Lâm Trạch nhẹ nhàng nâng lên, cậu ta vươn tay lau sạch vết trắng trên miệng Giang Thu, ôm cô vào lòng, xoa xoa đầu cô: “Chờ một lát.” Cô rất ngoan ngoãn dựa vào người cậu ta, giống như đang sợ hãi.

Giang Thu cảm thấy cánh tay của mình tê dại vì chuyển động lên xuống rất nhiều lần trước đó, run rẩy đặt lên eo Lâm Trạch, cô ngơ ngác không hiểu mọi chuyện diễn ra như thế nào. Giây tiếp theo đã bị bế bổng lên, cô kinh ngạc kêu lên ôm lấy tấm lưng rắn chắc khỏe mạnh của Lâm Trạch, cô ngẩng đầu, nhìn thấy cái mũi thẳng tắp xinh đẹp của cậu ta.