Cỏ Ăn Cừu

Chương 3: Nhà của tôi

Sau khi Giang Thu bước xuống xe, đi chưa được mấy bước đã bị gió thổi đến run bần bật, đột nhiên có một bóng người cao lớn sải bước đi tới chặn cô lại.

“Này? Cậu cũng ở tiểu khu này sao?” Cô có chút kinh ngạc hỏi.

“Không phải, trời tối rồi, tôi đưa cậu về.” Lâm trạch cúi đầu nhìn lướt qua, cảm thấy trên mặt cô như đang viết mấy chữ “Tôi là đồ ngốc”.

Giang Thu thầm mắng bản thân một câu, dọc đường đi không nói chuyện nữa. Cô không ngờ sự việc chỉ có xấu hổ hơn chứ không có xấu hổ nhất.

Giang Thu đứng trước cửa nhà lục tới lục lui cái cặp, lại moi hết các túi của bộ quần áo ướt nhẹp đang mặc trên người ra, cuối cùng vẫn không tìm được chìa khóa. Cô đành từ bỏ công việc tìm kiếm ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tràn ngập sự bi phẫn.

“Coi như tận thế đi” cô không biết phải làm gì bây giờ nên chỉ có thể hy vọng như vậy.

Lâm Trạch khoanh tay nghiêng người dựa vào tường, nhìn cô gái đang luống cuống tay chân, cuối cùng khi đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng của Giang Thu, cậu ta lười biếng dùng ánh mắt truyền thông điệp rằng “Đánh mất chìa khóa thực sự là điều chỉ có kẻ ngốc mới có thể làm được.”

Cô cảm thấy mình cần phải bình tĩnh suy nghĩ đối sách, nhưng lúc này đầu óc của Giang Thu thật sự trống rỗng. Đột nhiên nảy ra một ý, cô bước tới nắm lấy góc áo của Lâm Trạch, ánh mắt đầy mong chờ, hỏi: “Viện Viện sống một mình đúng không? Cậu giúp tôi liên lạc với cô ấy được chứ!”

Lâm Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đi tới, cái miệng như anh đào mở ra khép lại, tùy ý liếc nhìn xuống dưới có thể trông thấy cần cổ trắng nõn và khuôn ngực thấp thoáng nơi cổ áo hơi ướt kia, cậu ta cảm thấy huyệt thái dương của mình nhảy thình thịch.

Giang Thu thấy cậu ta không nói lời nào, mới nhớ tới tính cách hờ hững lạnh nhạt của cậu ta. Cho rằng bản thân đã lỗ mãng phá vỡ khoảng cách xã giao của cậu ta, vì thế cô buông góc áo ra, ngoan ngoãn lùi lại một bước nói lời xin lỗi: “Thực sự xin lỗi cậu, do tôi quá vui mừng.”

Nhận thấy sự xa cách của cô gái, cậu ta khẽ cau mày: “Tưởng Viện Viện đã có bạn trai mới, chắc đêm nay bận yêu đương rồi, không rảnh đâu.” Lâm Trạch lại nhướng mày nhìn cô: “Sao cậu không đến ở cùng Phương Thời đi, hửm?”

“Ơ, tại sao... Tại sao phải đến chỗ Phương Thời chứ.” Giang Thu chậm chạp trả lời, đỏ mặt và nói lắp bắp.

Phương Thời là lớp trưởng của lớp Giang Thu, hai người họ thay phiên nhau đứng nhất trong các kỳ thi nên bị bạn bè trêu chọc đồn đãi, thỉnh thoảng có mấy thầy cô quan tâm thì sẽ nói thêm vài câu, còn hai đương sự lại không hề hay biết.

Lâm Trạch nhìn thấy Giang Thu rụt cổ lại, cậu ta nhận ra sự oán giận của mình không có lý do.

“Đi thôi, nhà tôi chỉ có mình tôi ở, không có sự lựa chọn nào đâu, nếu không thì ngủ ngoài đường.” Lâm Trạch liếc mắt nhìn Giang Thu, quay đầu bước đi.

Giang Thu không hiểu cuộc đối thoại vừa rồi có ý gì, giờ cô chỉ cảm thấy cả người ẩm ướt, đầu óc choáng váng, câu “Không có sự lựa chọn” cứ quanh quẩn trong đầu, cô nhấc chân đi theo sau.

Lâm Trạch ấn dấu vân tay mở khóa cửa rồi đưa Giang Thu vào trong. Giang Thu nhìn căn biệt thự trước mặt, trầm ngâm suy nghĩ xem nhà của Tưởng Viện Viện và nhà của Lâm Trạch ai giàu hơn.

“Cậu đi tắm đi, không bị cảm lạnh bây giờ, tôi đi mua đồ ngủ cho cậu.” Lâm Trạch bật đèn phòng tắm, giọng điệu lạnh lùng.

Giang Thu gật đầu như một con rô bốt rồi bước vào phòng tắm, tâm trạng ăn ké nên hơi chột dạ, được người ta thu nhận đã rất mãn nguyện rồi, sao dám làm trái ý chủ nhà. Lâm Trạch đi đến lối vào thì dừng lại, cậu ta suy nghĩ gì đó rồi quay trở về, tìm trong tủ quần áo của mình một chiếc áo phông trắng và quần đùi, xong thì để ở cửa phòng tắm, gõ cửa ra hiệu. Còn bản thân cậu ta thì ngồi trên sô pha trong phòng khách xem trận bóng.

“Tôi tắm xong rồi, cậu đi tắm đi.” Giọng nói rụt rè của cô gái truyền đến.

Lâm Trạch quay đầu lại, phát hiện mái tóc hơi khô của cô được xõa ra, một cánh tay mảnh khảnh đang che ngang bộ ngực căng phồng, đôi chân trắng như tuyết dưới chiếc quần đùi đang đi chân trần trên sàn nhà. Cổ họng Lâm Trạch có hơi thắt lại, cậu ta biết rõ nguyên nhân khiến cô có những động tác khó xử đó, là vì cô không có đồ lót sạch để mặc.

“Bên ngoài mưa quá, không ra ngoài được nên tôi lấy tạm quần áo của tôi cho cậu mặc.” Cậu ta nói dối mà mặt không đổi sắc, lòng không hoảng loạn.

Cô gái lắc đầu: “Không sao đâu, cảm ơn cậu rất nhiều.” Cô nhảy vào bẫy như một con dê con vô hại.

Sau khi trằn trọc mấy tiếng đồng hồ, Giang Thu nằm trên giường của Lâm Trạch ngủ ngon lành, ý nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ chính là mùi trên giường giống hệt mùi sữa tắm...

Lâm Trạch lấy ra một lon coca trong tủ lạnh, cởi trần đi vào phòng dành cho khách, uống một ngụm coca lớn rồi nằm xuống ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, yết hầu xinh đẹp của cậu ta trượt lên trượt xuống.

Nghĩ đến đôi chân cân đối trắng nõn nà và khuôn miệng hồng hào đó, Lâm Trạch có chút hoảng hốt. Những hình ảnh rời rạc trong suy nghĩ bắt đầu chuyển động. Cô gái ngoan ngoãn, hai chân dang rộng đang ngồi trên bụng dưới của cậu ta. Mái tóc đen mượt xõa dài trên bờ vai mịn màng, xuống chút nữa là phần đầy đặn mà Lâm Trạch lại không thể nhìn rõ, chỉ thấy rõ có cái miệng như anh đào đang mở ra đóng lại, tràn ra những tiếng rêи ɾỉ đứt quãng.

Cậu ta bóp lon nước ngọt trống rỗng, cánh tay dài vung lên ném nó vào thùng rác ở đằng xa, rồi ôm lấy cây gậy rắn chắc nóng bỏng và đang cương cứng bên dưới của mình, thở hổn hển di chuyển lên xuống...