Thời Tiết Trong Tim Em

Chương 24: Mỹ Duyên là ai?

- Đây là...

- Đến đó xem thử đi. - Bà lão mỉm cười gật đầu.

Vân bước đến gần chiếc thùng gỗ đầu tiên, cô hồi hộp chạm vào tấm vải. Cảm giác thích đến tim run bần bật. Tấm vải vừa được mở ra xuất hiện trước mắt là tầng tầng lớp lớp vải với đủ màu sắc và chất liệu cũng hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt hơn ở một góc còn là đồ trang trí được làm bằng thủ công. Tất cả đều là những thứ chưa bao giờ Vân nghĩ tới bản thân có thể chạm tới.

Cô quay đầu cảm xúc trên gương mặt phức tạp nhìn bà lão:

- Mở tiếp đi.

- ...

Sau đó các tấm vải khác cũng được mở ra, chưa hết ngạc nhiên này đã tới bất ngờ khác. Toàn là bộ dụng cụ dùng để thiết kế, những thứ mà có lẽ cho dù cô có làm việc chăm chỉ đến mấy cũng không thể mua được.

- Ta đã nghe qua cháu là sinh viên ngành thiết kế thời trang và cũng đã xem qua những bộ trang phục cháu thiết kế. - Nghe đến đây Vân đột nhiên cảm thấy xấu hổ, nó không đẹp một chút nào cả. - Đừng cảm thấy xấu hổ vì nó chứ. Chỉ là do chất liệu cháu chọn chưa phù hợp, ta hi vọng với những thứ này cháu có thể làm tốt hơn.

Vân tròng mắt mở to, hốc mắt đỏ lên dường như muốn khóc. Chưa bao giờ cô nhận được sự ưu ái đến thế, chưa từng. Có lẽ may mắn đang dần mỉm cười với một người đáng thương...

- Cháu cảm ơn... Nhưng cháu không chắc mình có thể làm tốt với nó.

- Không làm được thì về đi.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, từ phía cầu thang xuất hiện bóng người mảnh khảnh, đôi chân dài thướt tha bước xuống, bộ đồ trên người là một phong cách khá giống Vân quần jean dài kết hợp áo len mỏng cao cổ bên trong và áo cardigan màu tím bên ngoài, khác biệt duy nhất giữa hai người là đôi giầy cao cổ màu đen và nâu.

- Mỹ Duyên, thôi đi, con không được nói như vậy với khách.

Bà Thanh khuôn mặt đầy vẻ tức giận nhìn cháu gái. Người tên Mỹ Duyên kia cũng không hơn thua mà cãi lại:

- Cháu nói sai gì sao, đưa một người thay vì cháu mình về để đào tạo... Bà thật chẳng công bằng tý gì! - Nói xong cô ấy chẳng thèm để ý lời bà nói nữa mà tức giận bước ra khỏi căn nhà rộng lớn, tiếng đóng cửa " rầm " một cái khiến Vân giật hết cả mình.

- Ý con là sao!? Đứng lại cho ta.

Lời nói của bà dường như chẳng thể ngăn cản bước chân hùng hổ của Hạnh, có lẽ cô ấy ghét sự có mặt của cô ở đây. Vân buồn một nhưng ngại là mười, hai tay đặt trên đùi nắm chặt lại.

- Vân, đừng để ý lời nó nói. Nó mới về nước, ở ngoài lâu nhiễm mấy cái tật xấu, đúng là hư đốn.

- Dạ...

Ban đầu bà cũng rất phân vân với việc đào tạo Vân một phần vì Mỹ Duyên một phần cũng không chắc Vân có thích nghề này không. Thiết kế là một ngành không phải chỉ cần tài năng mà còn phải có đam mê. Thật may sao Vân đều có cả hai thứ ấy.

Nhìn từng đường chỉ đi trên mảnh vải, bà không khỏi kinh ngạc:

- Cháu có thể may nó như vậy sao?

- Dạ, là cha đã dạy cháu đấy ạ!

- Cha sao?

- Ngày trước hồi còn bé cha thường hay vá lại đồ cho cháu nên là cũng học được vài kiểu thôi ạ. - Hình như trong trí nhớ của cô, cha từng làm việc trên Sài Gòn thì phải, mà làm gì thì ông chưa bao giờ nhắc lại.

- Cha cháu cũng thật khéo.

Đúng là ông ấy rất tuyệt!