Thời Tiết Trong Tim Em

Chương 9: Mình thích thời trang.

Đôi mắt nhoè đi thấm ướt mặt bàn. Vân không cam tâm nấc lên từng tiếng:

- Mình thích thời trang...

Cổ họng chua chát cắn chặt môi:

- Mình đã cố giả vờ rằng bản thân không quan tâm đến những lời chê bai hay đánh giá những bộ trang phục của mọi người trên sàn runway. Thế nhưng tại sao bọn họ cứ mãi chà đạp lên sự tự tin chỉ còn chút ít này. Mình thật sự rất mệt mỏi, giá như bản thân mình chết đi thì tốt biết mấy.

Vân gục xuống bàn ôm mặt không thể ngừng khóc, mỗi lần nghĩ đến sự tủi thân trong lòng càng dâng cao. Giấc mơ ấy xa vời vậy sao?!

Linh ngồi trong phòng nhớ đến chìa khoá xe vội vàng sang phòng Vân, một giờ nữa cô phải đi làm ca đêm.

Cốc... Cốc...

- Vân ơi, cho tớ lấy chìa khoá xe với. Để quên trong phòng cậu mất tiêu.

- À ừ.

Nước mắt đọng lại trên đôi mắt to tròn được cô cẩn thận lau sạch sẽ, sụt sùi hít thật sâu cầm lấy chìa khoá trên giường, ai ngờ liền bị tra hỏi:

- Cậu khóc à, sao vậy. - Mắt kiểu này chắc khóc lâu lắm rồi.

- Chỉ là xem phim cảm động quá thôi. - Lý do chỉ có kẻ đần mới tin.

- Xem ít thôi, nghỉ đi! Mới khoẻ lên có tý đã cày phim. Đúng là con mèo ngu ngốc. - Linh nhận lấy chìa khóa cốc nhẹ vào đầu bạn mình.

Tính Vân như nào sao Linh không biết. Chơi với nhau từ nhỏ hai người như hai chị em, chỉ cần nhìn qua cũng biết người kia nghĩ gì. Linh đi được mấy bước quay người lại nói nhỏ:

- Nhưng có chuyện gì cứ nói với tớ. Đừng khóc một mình nữa. Có tớ ở đây với cậu mà.

Câu nói chạm đến trái tim vỡ vụn, nước mắt cố kìm nén ồ ạt chảy xuống, nấc nở ôm lấy Linh:

- Tớ không muốn ở đây, tớ muốn về nhà.

- Điều đấy tớ hiểu. Cậu phải mạnh mẽ lên chứ, ai lại vài ngày khóc rồi lại khóc thế kia.- Nghĩ cô không biết sao.

- Giá như tớ có thể biến mất ngay lúc này... Hức... - Linh im lặng ôm chặt cô bạn của mình hơn, vỗ vai dỗ dành an ủi.

- Tất nhiên đôi lúc cậu sẽ nghĩ như thế, nhưng nếu cậu biến mất, cô Giang ai sẽ chăm sóc. - Đợi khi Vân đỡ hơn cô mới nói thầm vào tai người kia.

- Mẹ...

- Phải, mai sẽ vui hơn. Nên giờ vào ngủ đi, không được buồn nữa. Mắt sưng lên chưa kìa, xấu lắm. - Tự nhiên thấy Vân khóc cũng đáng yêu.

- Ừ ừ. - Cô dụi mắt, cảm xúc phức tạp đã qua đi làm Vân thấy trong lòng thật nhẹ nhõm.

- Tốt rồi phải không? Vậy tớ về đây, ở ngoài lạnh ghê.

Vân ngập ngừng:

- Có phải những thiết kế của tớ xấu lắm không? Cậu phải trả lời thật! - Đây là câu hỏi Vân muốn hỏi nhất nhưng mỗi lần định hỏi trong lòng đều rất sợ hãi.

Trả lời sao giờ, đúng là sản phẩm của Vân không được hợp gu Linh lắm nhưng người khác thì chưa biết.

- Đâu có, rất đẹp đằng khác.

- Cậu nói thật không đấy. - Nhìn mặt Linh là hiểu cô ấy đang dối lòng trước câu hỏi rồi. - Thôi, tớ đi nghỉ đây. Cậu cũng nghỉ sớm nha.

- Bai cậu.

Mang cả bầu trời âm u vào phòng, ủ dột cuộn tròn trong chăn. Cô biết làm gì tiếp theo đây?!