Một Đời Dây Dưa

Chương 11: Trốn trên xe

An Khải Trạch vừa ngồi xe, chưa kịp kêu tài xế cho xe chạy, cửa xe đã bị kéo ra, tự dưng đón tiếp một vị khách không mời mà tới.

Mà Khả Linh đóng cửa xe xong xuôi mới giật mình phát hiện ra bên trong xe có người, còn là người đàn ông đã ngủ với cô đêm trước?

Mặc dù đêm qua cô say nhưng không đến mức quên cả diện mạo người đã lấy đi lần đầu tiên của mình. Tuy rằng, nó không thật sự là lần đầu tiên.

Cô bất ngờ đến ngẩn ra, quên luôn phải làm gì tiếp theo.

Có cần khéo vậy không? Chủ chiếc xe này vậy mà lại là anh ta?

An Khải Trạch tất nhiên cũng nhận ra cô, "dịu dàng" lên tiếng:

"Là cô? Cô vào đây làm gì? Xuống xe!"

Khả Linh hoàn hồn sực tỉnh, âm thầm nhìn ra bên ngoài, không thấy đám người Phương Đại, tạm thời yên tâm một chút. Nhưng nếu bị đuổi ra khỏi xe, e là sẽ bị phát hiện ngay.

Tính toán một vòng, cô lắc mình trở thành mỹ nữ phong tình vạn chủng, xà tới ôm lấy cánh tay An Khải Trạch, tay còn lại lần sờ ngực anh, nũng nịu:

"Ây da, anh đừng phũ phàng như vậy mà. Người ta cất công đến tìm anh, chưa biết lí do sao nỡ đuổi người ta xuống xe chứ?"

Giờ cô mới nhận ra một điều, cô không biết tên của anh ta là gì.

Khả Linh được trời ban cho giọng nói hay như hoạ mi hót, dù với tông giọng nhão như bùn này cũng không thấy buồn nôn, khó ngấm chút nào, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy nhộn nhạo, rạo rực.

Tài xe ngồi ở đằng trước nhìn cảnh này qua gương chiếu hậu, khoé miệng co quắp, không được thoải mái.

An Khải Trạch cũng không đỡ nổi, cổ họng khô khốc hẳn.

Anh hắng giọng, kéo bàn tay không yên phận của cô xuống, đẩy cơ thể mềm như cọng bún dính trên người ra:

"Vậy nói đi, em tới tìm tôi làm gì?"

Khả Linh cười tinh nghịch:

"Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là tiền anh đưa cho em hơi ít nên…"

Nên cái gì thì An Khải Trạch và tài xế không cần nghĩ cũng biết.

Tài xế sặc nước bọt, không ngờ cô gái này lại to gan như vậy, dám chạy tới tận trước mặt ông chủ chê đưa tiền ít. Phải biết ông chủ hắn rất hào phóng, một cái vung tay cho các cô gái phục vụ ít nhất cũng trên trăm triệu.

Cô ta chán sống rồi sao?

An Khải Trạch nhướng mày, cảm thấy thú vị:

"Theo em, bao nhiêu mới đủ?"

Anh đưa hẳn hai trăm triệu mà cô ta còn chê ít? Này cũng tham lam quá rồi.

Đám người Phương Đại đang đi tới, sục sạo kiểm tra từng chiếc xe mà bọn chúng đi qua. Chỉ còn cách chiếc Khả Linh một chiếc. Cô vừa liếc thấy, tá hỏa.

Cô nhìn An Khải Trạch, bất chấp ánh mắt cười nhạo kia, tỏ ra mặt dày xà vào lòng An Khải Trạch, một tay chạm vào đũng quần âu được cắt may thủ công rất tinh xảo, vờ phụng phịu cố ý kéo dài thời gian:

"Một trăm nữa thì sao?"

Cơ thể An Khải Trạch lập tức như bị phóng hoả, bên trong bùng cháy. Đôi mắt trong veo chớp nhoáng đυ.c ngầu. Khỏi cần nói cũng biết An Khải Trạch bất ngờ như thế nào, hai mắt trợn to cực kỳ kinh ngạc.

Tài xế xuýt nữa nuốt cả lưỡi xuống bụng. Dù người bị đυ.ng chạm không phải anh ta nhưng vẫn thấy mặt nóng ran.

Trời ạ! Đây là cô gái bạo nhất trong cái danh sách những cô gái từng phục vụ ông chủ anh ta đấy.

Vậy mà lại dám thẳng tay chạm vào "của quý" ông chủ luôn.

Đừng nói tiếp theo sẽ làm "xe chấn" luôn nhé.

Phải mất một lúc mới điều chỉnh được hơi thở, ánh mắt nguy hiểm nhìn Khả Linh:

"Tôi là người làm ăn, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, chưa từng làm chuyện thua lỗ. Nếu em muốn lấy thêm tiền từ chỗ tôi, vậy thì phải bỏ ra chút gì đó tương xứng."

Khả Linh nào có nghe thấy An Khải Trạch nói gì, cô còn bận quan sát Phương Đại.

Hắn đã đi tới, cúi người xuống nhìn vào cửa kính xe kiểm tra. Khả Linh khẩn trương, vội cúi đầu che mặt đi, cơ thể căng cứng, không dám thở mạnh, âm thầm cầu nguyện Phương Đại không nhìn thấy mình.

Cô đâu nghĩ tới, cửa xe có dán lớp chống nhìn trộm, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong xe. Cho nên, toàn bộ hành động vượt giới hạn nãy giờ của cô đều là thừa thãi.

Nhưng An Khải Trạch lại cho rằng, cô đã đồng ý với đề xuất của anh.

Chờ Phương Đại đi xa, cô mới thở phào ngồi dậy, cả người mềm nhũn hết ra.

Lau mồ hôi hột đi, cô vô tư như không có chuyện gì nói:

"À, tôi sực nhớ có việc phải làm. Không làm phiền anh nữa, tôi đi trước đây. Bye bye!"

Khả Linh đẩy cửa, xoay người chuẩn bị đi xuống. Nhưng chưa kịp đi ra, cơ thể bỗng bị kéo lại, cô lại trở về trong vòng tay An Khải Trạch:

Khả Linh ngỡ ngàng:

"Anh làm gì vậy, điên à!"

An Khải Trạch cất giọng âm trầm:

"Phóng hoả xong lại muốn chạy sao? Em coi tôi là con nít à?"