Một Đời Dây Dưa

Chương 6: Chạy trốn

Ngồi xuống ghế cô mới nhận ra, mấy tên cấp dưới của ông ta, người nào cũng có một cô bên cạnh. Họ trang điểm đậm, ăn mặc còn hở hơn cô, ngực lộ ra hơn nửa, chân váy ngắn tới mức sắp không che nổi hết phần mông. Mấy gã đó cứ nhìn mà nuốt nước miếng, gã thì sờ tay, gã sờ đùi, thậm chí có gã còn bỏ hẳn tay vào ngực người ta.

Khả Linh nổi hết da gà, không nhìn nổi vội thu ánh mắt về.

"Linh Linh, uống với anh một ly nào." Hải Thịnh rót rượu bắt cô uống.

Khả Linh không từ chối, cười tươi như hoa nhận lấy uống sạch.

Không phải các diễn viên nổi tiếng cũng đều phải diễn qua những phân cảnh như vậy sao, cô sẽ coi như mình đang đóng phim, diễn xong phân cảnh này được rồi.

Phương Lập Thành đứng một bên thu hết toàn bộ vào trong mắt, ánh nhìn nồng đậm sự chán ghét, khó chịu.

Hắn nhếch môi, mỉa mai.

Hư hỏng thì mãi vẫn hư hỏng, không khá lên được. Vừa thấy đàn ông lập tức lộ bản chất thật rồi, không còn diễn nữa.

Không phải nói rất yêu hắn sao, không phải luôn miệng nói hắn hiểu lầm bản thân bị oan sao. Vậy mà giờ hắn ngồi ngay trước mặt, cô ta vẫn có thể vui vẻ cùng Hải Thịnh uống rượu đến quên trời quên đất. Không tình nguyện có thể vui vẻ cười đùa chuyên nghiệp thế sao. Thậm chí bị Hải Thịnh sờ đùi cũng không run lấy một cái.

Vốn hắn còn tưởng cô ta sẽ thà sống thà chết cũng không chịu tiếp Hải Thịnh. Thế mà từ đầu tới cuối cô ta không phản kháng lấy nửa từ, ngoan ngoãn làm theo.

Tiện nhân!

Bên cạnh có một bông hoa xinh đẹp nức lòng thế này, Hải Thịnh đã sớm không chờ nổi nữa, chỉ muốn kéo Khả Linh lên giường chà đạp. Nhưng vì còn có Phương Lập Thành ở đây, ông ta không thể không nể mặt đứng dậy sớm được. Nhưng sự kiên trì của lão dê cụ không được nhiều lắm, chỉ qua nửa tiếng là đã không chịu nổi rồi, nóng lòng đứng dậy tìm cớ thoái lui trước:

"Phương tổng, mấy hôm nay sức khỏe tôi không được tốt, giờ thấy hơi nhức đầu. Tôi xin kiếu trước."

Phương Lập Thành ngoài miệng cười nhưng trong không cười: "Nếu Hải tổng mệt thì cứ đi nghỉ ngơi trước. Tôi đã cho người sắp sếp phòng cho ông rồi. Linh Linh, cô đưa Hải tổng về phòng nghỉ ngơi đi."

Khả Linh không thèm nhìn hắn, tiếp tục vai diễn của mình, cười e lệ: "Hải tổng, mời!"

"Được, được." Ông ta sướиɠ cười sằng sặc cứ như đang đi trên mây vậy, ta ôm lấy eo Khả Linh rời đi.

Hải Thịnh đi rồi, đám cấp dưới chẳng còn lí do gì ở lại, mỗi tên ôm một bóng hồng rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Phương Lập Thành, hắn không nói không rằng, mặt mày dữ tợn như quỷ, hất cả bàn thức ăn đi.

Tất cả thức ăn trên bàn đều rơi xuống đất, tiếng rơi vỡ loảng xoảng thi nhau vang lên. Phòng ăn sạch sẽ chỉ trong nháy mắt biến thành mớ hỗn độn, bát nháo, bẩn thỉu...

Bên này, Khả Linh và Hải Thịnh đã đi vào phòng.

"Lại đây nào bé yêu, để anh hôn một cái nào. Anh không chịu nổi rồi." Ông ta không chịu nổi nữa, chưa kịp đóng cửa đã tấn công cô.

"Đứng im!" Khả Linh bỗng lạnh lùng cầm dao găm kề thẳng vào cổ ông ta, tay còn lại đóng cửa, cảnh cáo: "Nếu ông dám hét lên, cổ ông sẽ đứt ngay. Không tin ông có thể thử!"

Hải Thịnh đang hưng phấn, nụ cười lập tức tắt ngấm, mặt mày lạnh toát, đứng hình, chút men rượu trong người cũng bị thổi bay sạch làm gì còn dám hét.

Ông ta lắp bắp: "Cô... cô muốn làm gì?"

"Không phải việc của ông, ông chỉ cần biết ngoan ngoãn im lặng cho tôi là được. Đi qua ghế đây. Mau!"

Hải Thịnh cay cú, tuy ông ta là ông chủ lớn, nhưng thực chất lại là một con dê cụ nhát gan sợ chết, bị dao kề vào cổ thế này sợ sắp tè ra quần, làm sao dám chống cự, đành ngoan ngoãn làm theo lời Khả Linh.

"Cô... cô định làm gì? Là Phương Lập Thành sai cô làm như vậy phải không?"

"Không hổ là người thông minh!" Khả Linh cố ý mập mờ.

Phương Lập Thành sống cạn tình cạn nghĩa, hành hạ cô người không ra người ma không ra ma, cô còn gì phải nghĩ cho hắn, kéo hắn xuống nước cho cho hai tên súc vật cắn nhau chơi.

Nhìn bức tường trước mặt, cô gằn giọng, đè lưỡi dao vào cổ ông ta.

"Áp mặt vào tường!"

Hải Thịnh đau chỉ có thể làm theo. Khả Linh ở sau lưng một tay cầm dao một tay tháo giày, nhắm sau gáy ông ta đập mạnh gót giày. Chỉ thấy một giây sau Hải Thịnh kêu hự một tiếng, trợn mắt rồi ngã lăn ra, bất tỉnh.

Khả Linh hú hồn ôm ngực, sợ hãi thả giày xuống, làm gì còn bộ dạng lạnh lùng mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất vừa rồi, cánh tay cầm con dao run lên như cầy sấy.

Có trời mới biết khi nãy cô đã sợ như thế nào, để có thể làm được như vậy cô đã gồng hết sức rồi đấy.

Cô sợ không đánh ngất dược ông ta, người gặp họa sẽ là mình.

Thật may, cô không đánh trượt.

Xem xét tình hình bên ngoài một lượt, thấy không có ai, Khả Linh yên tâm ra ngoài với bộ dạng tự nhiên nhất.

Không sai, cô ngoan ngoãn nghe lời Phương Lập Thành chính là để tìm cơ hội trốn khỏi hắn chứ không phải vì sợ hắn mới làm theo.

Cô chỉ yếu thế chứ không có hèn. Sẽ không bao giờ có chuyện cô đem thân xác mình đi phục tùng hắn.

Tới thang máy, cô mở cửa đi vào.

Không may cho Khả Linh, đúng lúc này Phương Lập Thành đi ra từ thang máy đầu bên kia.

Hắn vừa phóng tầm nhìn đã nhìn thấy cô trước khi cửa thang máy đóng lại. Sắc mặt hắn tối lại:

"Hồng Khả Linh? Cô chết với tôi!"