Một Đời Dây Dưa

Chương 3: Hôn Nhân Tàn Khốc

Không cần nhìn mặt, Khả Linh cũng biết đối phương là ai. Cô ta chính là tình nhân của mới của Phương Lập Thành, vừa tới được chừng nửa tháng.

Như một kế hoạch đã được quyết định, mỗi tháng Phương Lập Thành sẽ đổi tình nhân một lần. Và người nào cũng sẽ đợi ở bên ngoài mỗi khi hắn ghé thăm phòng cô, như kiểu muốn cho cô biết, không có cô hắn vẫn có phụ nữ cùng lăn giường. Thậm chí, đã có nhiều lần hắn bắt cô ngồi xem hắn và tình nhân làʍ t̠ìиɦ ngay trên giường của cô.

Nhưng đoạn nhạc bẩn tai này không làm sự sợ hãi trong Khả Linh giảm bớt đi. Phương Lập Thành đi lâu rồi, có thể đang "giã bánh" trên giường cùng tình nhân hiệp thứ hai, Khả Linh vẫn chưa hết hãi hùng. Cô vẫn nằm bất động với tư thế cũ, không động đậy chẳng khác nào một cái xác chết. Hốc mắt tưởng chừng như đã ráo hoảnh không còn khóc được nữa vì đã khóc quá nhiều lúc này đây lại chảy ra hai giọt nước mắt mặn chát, có cay đắng có tủi nhục có cả chua xót.

Bảy năm trước, cô tình cờ quen Phương Lập Thành trên đất nước Mỹ xa lạ. Hắn là cậu ấm tập đoàn Truyền Vương. Khi đó cô vẫn là một cô sinh viên mới sang đó du học, gặp được một anh đồng hương vừa đẹp trai giàu có lại chu đáo tận tình, luôn xuất hiện trước mặt khi cô cần giúp đỡ như vậy, trái tim thiếu nữ mới lớn không thể thoát được lưới tình. Cô đem lòng yêu hắn. Phương Lập Thành cũng yêu cô. Cái kết đẹp như vậy cô chẳng còn cầu gì hơn.

Sau khi cô tốt nghiệp, hắn cầu hôn cô. Đám cưới vạn người mơ ước diễn ra ngay sau đó. Khả Linh lúc đó rất hạnh phúc, ngỡ rằng mình là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời này.

Nhưng niềm vui chưa kịp hưởng trọn, mây đen giông tố đã nhanh chóng kéo tới.

Vào chính đêm động phòng ấy, Phương Lập Thành đang vui vẻ chợt đen mặt lại, hắn như biến thành người khác hung dữ bóp lấy cổ cô:

"Cô mất trinh rồi?"

Cô ngỡ ngàng, từ trong niềm hạnh phúc bị hung hăng kéo ra, ném vào vực sâu. Làm sao cô mất thứ quý giá nhất đời con gái kia được khi cô chưa từng quan hệ với bất kỳ ai. Cô không biết, chính bản thân cô còn mơ hồ hơn hắn.

Nhưng mặc kệ cô có giải thích thế nào, nói mình không hề phản bội hắn, Phương Lập Thành cũng không nghe.

Hắn rút thắt lưng ra đánh cô ngay trong đêm, dù cô có cầu xin, khóc lóc đau đớn ra sao, hắn vẫn không dừng lại.

Hôm sau hắn nhốt cô lại trong phòng không cho cô ra ngoài. Cũng hôm đó hắn tìm phụ nữ bên ngoài về làm chuyện ân ái ngay trước mặt cô, chỉ cần cô mở miệng cãi lại, hắn sẽ đánh cô không thương tiếc. Phương Lập Thành từ đó như biến thành một con người khác, bạo lực vũ phu.

Cũng từ đó, hắn không còn đυ.ng vào cô dù chỉ một lần. Cuộc đời tươi sáng của Khả Linh khép lại, hạnh phúc ra đi không lời từ biệt.

Cuộc sống địa ngục như vậy kéo dài hơn hai năm. Đến một ngày Khả Linh không chịu nổi nữa đòi ly hôn, hắn không đồng ý, lại đánh cô một trận nên thân. Cô tìm cách bỏ trốn nhưng ông trời không thương, bị Phương Lập Thành phát hiện, bắt trở về, tra tấn càng dã man.

Cô cho rằng hắn như vậy là đã quá tàn nhẫn rồi. Đến hôm nay mới biết, hắn còn có thể tàn nhẫn hơn. Ngay cả chuyện bắt cô lấy thân tiếp đối tác của hắn mà hắn cũng có thể nghĩ ra được. Hắn quả nhiên không phải con người!

Ngày xưa là cô mắt mù mới yêu nhầm hắn.

Nếu đã như vậy…

Đường hô hấp của cô dường như đã ngừng hoạt động bỗng vang lên hơi thở run rẩy mạnh mẽ. Khả Linh chợt mở to mắt, bất thình lình ngồi dậy.

Đôi mắt vô hồn bấy lâu của cô bỗng ánh lên tia sáng linh động, giống như vừa được hồi sinh mà chẳng ai rõ, trong đầu cô vừa lóe lên ý nghĩ đáng sợ gì

Chiều hôm sau, Phương Lập Thành cho chuyên viên trang điểm tới sửa soạn giúp Khả Linh. Dưới bàn tay của chuyên viên có tay nghề, chỉ hai tiếng sau, Khả Linh từ một cái xác khô đã trở thành một mỹ nhân xinh đẹp, kiều diễm.

Phương Lập Thành hắn biến chất tới mức bắt cô phải mặc chiếc váy hở lưng khoét sâu ngực bó sát cơ thể, thân trên lộ ra gần hết, dường như chẳng che đậy được cái gì.

Nhìn ảo ảnh mình trong gương, Khả Linh như bị nghẹn, tức giận cùng cực. Thế này có khác gì gái bán hoa. Phương Lập Thành thật quá đáng, hắn quả thật không còn coi cô là ngươi nữa rồi.

Cô không muốn mặc thế này.

Khả Linh xoay người, muốn đi thay bộ đồ này ra. Con hầu luôn đứng bên cạnh canh chừng nãy giờ thấy cô bước đi, giơ tay chặn lại:

"Bà chủ, cô muốn đi đâu?"

"Đi thay bộ khác, tôi không thích mặc bộ này."

"Không được!" Cô ta giương mắt nhìn cô, cái giọng cao vυ't hống hách không nể nang gì cứ như nó mới là bà chủ chứ không phải cô thấy rõ: "Ông chủ đã dặn cô phải mặc bộ này, không được thay ra. Nếu không thì cô biết tính ông chủ rồi đấy, ông chủ không thích người khác cãi lời. Cô mà không làm theo sợ rằng mai sẽ lại mình đầy thương tích."

"Hỗn láo!" Khả Linh tức giận, vung tay giáng một bạt tai: "Có đánh thì cũng không phải chuyện của thứ con ở như cô."

Con hầu không ngờ Khả Linh lại dám tát mình, sửng sốt cùng tức giận ôm mặt: "Cô dám đánh tôi?"

Khoé môi Khả Linh nhếch môi: "Sao lại không dám. Đừng quên, tôi vẫn là bà chủ của cái nhà này."

Cho dù cô có bị Phương Lập Thành đối xử thậm tệ thế nào thì vẫn là vợ hắn, cô không thể làm gì hắn chứ còn cái thứ ở đợ như cô ta, cô muốn xử sao chẳng được.

Trong cái nhà này, cô thậm chí còn không bằng một con ở. Bất kỳ ai cũng có gan leo lên đầu lên cổ cô ngồi, chẳng coi cô ra gì. Chung quy đều là từ ngày đầu đặt chân vào cái nhà này, cô bị giam cầm trong phòng như một tù nhân, không được ló mặt ra ngoài, mọi chuyện trong ngoài đều không tới tay cô, bọn họ coi thường cô là phải.

Nhưng mà, hổ không lên tiếng đâu có nghĩa là trở thành mèo ốm. Mặc dù cô không còn mặn mà gì với cái vị trí phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Truyền Vương, bà chủ của cái nhà như địa ngục này, nhưng khi cần ra oai thì vẫn phải ra oai.

Con hầu sợ hãi xanh mặt, không dám ho he. Mấy năm nay ngày nào Hồng Khả Linh cũng bị ăn đòn, cô ta tưởng cô bị đánh đến ngu luôn rồi mới không kiêng nể mà lên mặt, không ngờ Hồng Khả Linh vẫn hung dữ được, nói đánh là đánh luôn.