Một Đời Dây Dưa

Chương 1: Ánh Trăng Khuyết

Giữa thành phố A rộng lớn này, có một ngôi biệt thự sang trọng tiện nghi như bao ngôi biệt thự khác. Giữa ngôi biệt thự rộng lớn này, có một cô gái nhỏ bé đang bị giam cầm. Cô bị nhốt trong chính căn nhà của mình.

Mà không, đây không phải là nhà của cô. Đây là nhà tù, là nơi giam cầm cô như đang giam cầm một chú chim bé nhỏ. Chỉ cần có ý nghĩ bỏ trốn, sẽ bị bóp chết.

Khả Linh đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời cao khuya khoắt, vô hồn.

Hôm nay mới là ngày mồng năm, trăng khuyết là phải.

Trước đây, cô vốn chẳng bao giờ để ý tới quả cầu có thứ ánh sáng mờ ảo lạnh lẽo kia. Không chỉ riêng cô, dân thành phố, chắc ai cũng vậy cả thôi. Nhưng từ hai năm trước, từ ngày bị nhốt không được ra ngoài, cô đã coi ánh trăng là bạn của mình.

Đêm đêm chờ trăng lên đã trở thành thói quen của cô từ khi nào không hay.

Dưới nhà truyền tới tiếng động cơ xe hơi, Khả Linh cử động người, trong bóng tối ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Phương Lập Thành về rồi.

Cô xuyên qua bóng tối trong phòng bước tới giường nằm mà không hề bị cản trở, kéo chăn đắp kín người vờ ngủ. Đây đã là chuyện thường ngày của cô, đêm nào cô cũng thức tới khi Phương Lập Thành trở về mới chạy lên giường vờ đang ngủ say.

Không qua bao lâu, cửa phòng ngủ bị đẩy ra một cách thô bạo. Đèn phòng bật sáng. Những bước chân mạnh mẽ di chuyển về phía Khả Linh, cô cảm nhận được rất rõ. Cơ thể cô run lên, hai bàn tay nắm chặt mép chăn như nắm lấy phao cứu sinh đời mình.

Phương Lập Thành hắn lại tới rồi.

Đêm nào hắn cũng đi uống rượu về rất khuya, về rồi không chịu trở về phòng ngủ mà như một thói quen luôn tới tìm cô hành hạ, phát tiết một trận mới hả dạ rời đi.

Sở dĩ cô phải chạy lên giường vờ ngủ là sợ hắn biết cô vẫn còn thức đến giờ này sẽ cho rằng cô đang tương tư người đàn ông khác mà đánh cô sống không bằng chết.

Mà thật ra, cho dù cô có đang ngủ thì vẫn bị đánh như thường. Chỉ là bị đánh ít hơn.

Đêm nay, chắc chắn không thể ngoại lệ. Khả Linh chỉ hy vọng, hắn nhẹ tay một chút.

"Dậy cho tôi. Chồng cô còn chưa ngủ, cô ngủ cái gì đồ con đàn bà hư hỏng."

Chiếc chăn đắp trên người Khả Linh bị kéo phăng xuống đất. Khuôn mặt xanh xao vì lâu ngày không thấy ánh nắng và cơ thể nhỏ bé gầy trơ xương chằng chịt vết thương hở lẫn bầm tím của Khả Linh cứ thế lộ ra dưới ánh đèn sáng như ban ngày. Cô giật mình, nội tâm run rẩy.

Cô không muốn mở mắt, nhưng hắn sẽ tha cho cô sao? Bất kể cô có đang ngủ thật hay không thì Phương Lập Thành cũng sẽ không tha cho cô. Mà ương bướng không dậy thì nhận cái kết càng thảm hơn.

Phương Lập Thành vốn không phải con người.

Cô mở mắt, vờ mơ màng như người đang ngủ bị đánh thức, lạnh giọng: "Có chuyện gì?"

Khuôn mặt xinh đẹp tựa ánh trăng rằm này, ánh mắt mơ màng cùng hai hàng mi dày cong vυ't tự nhiên này, cơ thể đầy đặn này có người đàn ông nào thấy mà không động lòng, không muốn vồ tới ăn hết bằng sạch. Phương Lập Thành hắn cũng vậy, hắn nhìn cô đâm ra ngẩn ngơ. Nhưng cũng chỉ qua một lúc, hắn đã bình tĩnh lại, cười khinh bỉ ngồi xuống ghế đối diện.

Đẹp mấy thì cũng là loại hư hỏng, lăng loàn, trắc nết. Là thứ giẻ rách không xứng với hắn.

"Mai chuẩn bị một chút, chiều cùng tôi đi tiếp khách." Phương Lập Thành gắt gỏng.

"Tiếp khách?" Khả Linh nhíu mày không hiểu.

Từ ngày hắn lấy cô, có bao giờ cho cô ra ngoài đi cùng hắn tiếp đãi đối tác khách hàng đâu, thậm chí bước qua ngưỡng cửa phòng cũng là một điều xa xỉ với cô. Sao nay lại có ý này?

Phương Lập Thành nhìn cô, nồng đậm chán ghét. Hắn chẳng màng tới cảm xúc của cô buông lời cay nghiệt:

"Là ông chủ công ty Hải Thịnh. Ông ta rất thích loại hư hỏng, dâʍ đãиɠ như cô, mai lo sửa soạn đẹp một chút chiều lòng ông ta tốt cho tôi, nếu cô dám làm ông ta phật lòng ảnh hưởng tới hợp đồng làm ăn của tôi với ông ta, thì cô cứ liệu hồn."

Khả Linh sửng sốt, không ngại sự tàn ác của hắn bày tỏ sự tức giận của mình: "Anh điên rồi! Nói sao tôi cũng là vợ anh, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy."

Tiếp khách mà hắn nói chính là loại đó? Hắn coi cô là gái bán da^ʍ sao.