Buổi sáng, sau khi Lục Xuyên thắt cà vạt và đeo đồng hồ xong, hắn nhận được một cuộc điện thoại.
Hắn vừa nghe điện thoại, vừa nhấc chân bước ra khỏi phòng, khi đi ngang qua phòng tắm, liếc mắt thấy con gái đang đứng ở trong đó, hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn một bên lập tức cúp điện thoại.
“Con làm cái gì đấy?” Lục Xuyên quát lớn nói.
Lục Yên vừa cầm kéo vừa soi mình trong gương, cô cảm thấy tóc mình quá dài và dày, muốn cắt ngắn đi một chút. Mái tóc cô dài đến eo, cô cầm kéo so bằng với xương quai xanh, cô muốn cắt tóc ở vị trí đó.
Dì Trương nhìn mái tóc dài xinh đẹp của cô: “Tóc đẹp như này sao lại muốn cắt đi?”
Lục Yên không có gì phải miễn cưỡng có cắt được hay không, cô cảm thấy tóc dài quá phiền phức, cô không thích.
Lục Yên vừa mới xác định vị trí để cắt l, chiếc kéo trong tay đã bị Lục Xuyên lấy đi.
“”Tiểu thư nói rằng muốn chính mình tự cắt tóc,ngại phiền toái đi.” Dì Trương nói.
Lục Yên nói với Lục Xuyên: “Không cho cắt, có nghe thấy ba nói gì không?”
Mong muốn của Lục Yên không được thực hiện vì vậy cô tức muốn hộc máu dùng tay đập vào ngực Lục Xuyên “Bốp Bốp” để kháng nghị.
“Hãy trông chừng tiểu thư, không được cho tiểu thư đυ.ng vào tóc của chính mình.” Lục Xuyên phân phó dì Trương.
Dì Trương cảm thấy ông chủ không khỏi quản được quá rộng nhưng lời của ông chủ chỉ có thể làm theo.
Lục Yên đẩy Lục Xuyên ra, bước ra khỏi phòng tắm.
Lục Xuyên đi lên nắm lấy cánh tay của cô nói: “Được rồi, mấy ngày nữa ba dẫn con ta ngoài cắt tóc.”
______
“Tiểu thư, cô muốn cắt thế nào?“ Thợ cắt tóc Tony hỏi Lục Yên đang ngồi trên ghế với giọng ôn nhu dịu dàng.
Đây là phòng riêng độc quyền, Lục Xuyên ngồi ở trên sô pha dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn bóng lưng Lục Yên.
Lục Yên đến chỗ xa lạ có chút cẩn thận, cô suy nghĩ trong chốc lát, sau đó vươn ngón tay chỉ chỉ vào xương quai xanh của mình.
“Cắt nhiều như vậy.” Lục Xuyên mở miệng nói.
Hắn không biết từ khi nào đã đứng cạnh Lục Yên, hắn chỉ vào vị trí đuôi tóc của Lục Yên.
Đại khái là dài bằng một đốt ngón tay, khoảng hai centimet.
Thợ cắt tóc Tony nhìn Lục Xuyên rồi nhìn Lục Yên băn khoăn không biết là nên nghe lời ai.
Lục Yên yên lặng giằng co với Lục Yên trong gương.
……..
Lục Yên dời tầm mắt nhìn đi chỗ khác.
“Ồ, được thôi.” Thợ cắt tóc Tony nhìn về phía Lục Xuyên hỏi: “Ngài muốn hay không chỉnh sửa lại một chút hay là….”
“Làm như lời tôi nói là được.” Ý tứ Lục Xuyên là đừng nói những lời vô nghĩa nữa.
Cắt tóc xong Lục Yên sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn gương, cô hoàn toàn không thấy tóc bây giờ với tóc trước có gì khác biệt.
Lục Xuyên nắm lấy tay cô.
Lục Yên hất tay hắn ra, một mình đi ra khỏi tiệm cắt tóc, Lục Xuyên mỉm cười rồi đi theo sau.