Hoang Dã

Chương 9: Tiểu vô tâm

Lục Yên xoa xoa mông chính mình, cảm thấy ba ba thật keo kiệt. Cô quay đầu lại nhìn phía dưới của ba ba, phát hiện nơi đó càng ngày càng nhô cao.

Lục Xuyên dùng tay búng vào trán Lục Yên.

Lục Yên che trán, trừng hắn.

Lục Xuyên cầm vòi hoa sen để nước rửa sạch thân thể cho Lục Yên.

“Nóng!” Lục Yên hét lên.

Lục Yên chỉnh lại độ ấm xuống thấp tiếp tục tắm rửa cho cô.

Lục Yên né sang một bên: “Lạnh…”

Lục Xuyên nắm cánh tay cô, kéo cô đứng trước mặt hắn, tiếp tục tắm cho cô.

“Dì Trương, dì Trương!” Lục Yên gọi, cô bắt đầu nhớ dì Trương người đã chiếu cố mình.

Lục Xuyên nhấp môi một lần nữa điều chỉnh độ ấm hỏi cô: “Thế này được chưa!”

Lục Yên không nói lời nào, điều đó có nghĩa là không sao cả.

Hắn làm ướt khắp người cô rồi nói: “Con tốt nhất nên ngừng lại cho ba.”

Lục Xuyên cho sữa tắm ra tay xoa lên người Lục Yên, lòng bàn tay ấm áp lướt qua vai, ngực sau đó đến bụng của Lục Yên giống như cạo vảy cá.

Hắn ngồi xổm xuống, lại lấy một ít sữa tắm bôi lên hai chân cô, định bôi xong chuẩn bị rửa chân cho cô.

Lúc này, Lục Yên tách ra chân, chỉ vào giữa hai chân nói: “Chỗ này chưa rửa.”

Lục Xuyên đứng dậy, đem tay vói vào khe hở giữa hai chân cô qua lại hai lần, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm vào cô nói: “Con rất giỏi sai người khác.”

Nói xong hắn dùng vòi hoa sen xối vài lần rửa sạch bọt trên người Lục Yên.

Lục Xuyên nắm lấy cánh tay Lục Yên đem cô ra khỏi phòng tắm, hắn lấy khăn tắm quấn quanh hạ thân chính mình, lại đem cô đến bồn rửa mặt chuẩn bị gội đầu cho cô.

Hôm nay hắn rốt cuộc cũng phát hiện rằng việc nuôi dạy một đứa trẻ rốt cuộc có thể vất vả như vậy, đặc biệt Lục Yên còn là một ngốc tử. Vì vậy hắn quyết định tăng tiền lương cho dì Trương vì đã chăm sóc cho Lục Yên.

Lục Xuyên nói: “Được rồi, đừng nhúc nhích.” Hắn chế trụ thân thể đang lộn xộn của cô, thổi tóc Lục Yên.

Lục Yên nằm úp sấp trên giường, chân gác lên đùi Lục Xuyên, khi hắn sấy tóc cho cô không phải là kéo tóc cô từ chính là nhiệt độ của máy sấy quá cao.

Mỗi khi Lục Xuyên sấy tóc cho cô, cô cảm thấy như cực hình vậy.

Lục Xuyên quả thực là phục Lục Yên, lúc tắm cô trốn đông trốn tây liền không tính, lúc gội đầu không phải là bảo hắn gãi quá đau thì cũng là bọt vào mắt cô, không chịu phối hợp trong miệng còn không ngừng kêu “Muốn dì Trương.” Bây giờ hắn sấy tóc cho, cô cũng không nghe lời và vặn vẹo tới lui.

“Dì Trương!” Lục Yên gọi một tiếng.

“Câm miệng lại.” Lục Xuyên đem cô đặt ở đùi, nghĩ thầm: “Chính mình lớn như vậy rồi còn ra sức mà chiếu cố ai! Cô một chút cũng không cảm kích.”

Lục Yên sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn trần nhà.

“Tiểu vô lương tâm, để ba ba hầu hạ con liền vụиɠ ŧяộʍ vui vẻ đi.” Hắn nói.

Thời điểm Lục Xuyên chải đầu giúp Lục Yên thì cô nằm trên đùi hắn ngủ thếp đi.

Hắn đem tóc cô chải vuốt lại, cầm những lọn tóc đen xoã trên đầu gối của cô đến chóp mũi, cúi đầu khẽ ngửi.