Bốn ngày đã trôi qua, Trần Dĩnh cảm thấy công việc của mình khá dễ dàng, nếu Lục Yên ngày hôm trước không ngoan ngoãn ăn cơm thì ngày hôm sau cô sẽ cảm thấy đói mà ăn cơm nhiều thêm một chút, Trần Dĩnh một bên nhìn cô ăn một bên nghịch điện thoại, vấn đề ăn uống của Lục Yên hoàn toàn không cần lo lắng.
Công việc tạm thời mà Trần Dĩnh tìm cho mình trong kì nghỉ rất nhẹ nhàng lại còn được trả lương cao, nói chung là rất hài lòng với công việc này, điều duy nhất không quen chính là nhìn Lục Yên.
Buổi tối Trần Dĩnh tắm cho Lục Yên, Lục Yên ngồi trong bồn tắm với mái tóc búi thấp, hơi nước trong phòng tắm bốc lên, trong sương mù khuôn mặt nhỏ môi đỏ răng trắng của Lục Yên tựa như đoá phù dung.
Những ngày qua, Trần Dĩnh đã trải nghiệm cuộc sống của một người giàu có là như thế nào, cô sống trong biệt thự này có người hầu dọn dẹp nhà cửa, cắt tỉa hoa và cây cối, có đầu bếp chuyên môn phụ trách nấu nướng, cô ta không có lo ăn uống mà đã được chiếu cố nhìn nơi nào cũng thấy thuận mắt.
Lục Yên có một phòng để quần áo và túi xách hàng hiệu, sang trọng. Không chỉ vậy cô còn có chuyên gia tới giúp cô đổi mới quần áo trong tủ.
Trần Dĩnh cảm thấy ngốc tử thì cần nhiều quần áo như vậy làm gì?
Cô ta nghĩ thầm: “Dựa vào cái gì có người vừa sinh ra liền ở trên cao? Mà chính mình một sinh viên đạt thành tích cao tại trường đại học trọng điểm tự nhiên còn không sống tốt bằng một ngốc tử.” Trong lòng cô ta cảm thấy bất công.
Lục Yên cảm thấy sau lưng đau nhói như thể có ai đó cào cô vì vậy cô quay đầu nhìn Trần Dĩnh.
Đôi tay của Trần Dĩnh làm một bộ móng tinh xảo, cô ta bày ra bộ dạng “Đúng vậy tôi chính là cố ý đấy, tôi muốn xem tên ngốc như cô làm gì được tôi” nhìn Lục Yên nói: “Nhìn cái gì mà nhìn?”
Nói xong Trần Dĩnh không kiên nhẫn tiếp tục giúp Lục Yên cọ rửa.
Lục Yên sau lưng dính đầy nước nóng, cô trừng mắt nhìn Trần Dĩnh một cái.
Trần Dĩnh bực bội, dùng sức đẩy mạnh đầu Lục Yên mắng cô: “Ngốc tử.”
Lục Yên dội nước một chút rồi từ bồn tắm đứng dậy, cô không muốn người này tắm rửa cho mình!
Trần Dĩnh thấy thế muốn dùng khăn tắm lau cho Lục Yên nhưng Lục Yên tránh cô ta ra và tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy ra khỏi phòng tắm.
Trần Dĩnh ném chiếc khăn xuống đất.
Kể từ buổi tối ngày hôm đó Lục Yên luôn tránh mặt Trần Dĩnh, Lục Yên không nói chuyện cùng với cô ta, cũng sẽ không để cô ta đút cho mình càng không cho cô ta tắm cho cô tóm lại Lục Yên chính là không để cho Trần Dĩnh chạm vào cô.
Lúc đầu Lục Yên trốn tránh Trần Dĩnh thì Trần Dĩnh còn sẽ mắng cô hai câu, nhưng vì sau Trần Dĩnh không có kiên nhẫn nữa rồi bỏ mặc cô một mình, dù sao cô sẽ không chết nếu không có ai chăm sóc chiếu cố cô.
Lục Xuyên đêm đó sau chuyến công tác trở về biệt thự vừa bước vào cửa tiểu gia hoả như một cơn gió liền nhào vào trong lòng hắn.
Hắn mấp máy môi dưới, khom lưng ôm lấy Lục Yên, trước đây khi hắn về nhà cô không khai lưu đã coi như là nể tình rồi nhưng hôm nay không biết vì sao lại đặc biệt dính người. Lục Xuyên đi công tác xong trở về ngôi nhà to lớn này, cảm giác có một người đang nhớ nhung chờ đợi mình, cảm giác này làm hắn cảm thấy ấm lòng.
Lục Xuyên đặt tay lên vai Lục Yên nghiêng người hỏi cô: “Nhớ ba ba sao?” Hắn hôn lên tóc Lục Yên ngửi thấy mùi mồ hôi trên người cô.