Đèn chùm pha lê treo từ trần nhà xuống, trên bàn ăn có khăn ăn và cốc màu trắng, bó hoa giữa bàn vẫn lan toả ra hương thơm. Đây là phòng ăn của Lục gia, là một góc trong biệt thự.
Dì Trương khổ tâm khuyên bảo: “Tiểu thư, cô ăn cái này đi.” Bà một tay cầm bát, một tay còn lại cầm thìa đi đút cho tiểu thư Lục gia trước mặt.
Lục Yên năm nay mười bốn tuổi, theo lý mà nói thì tuổi này ăn cơm không cần phải có người đút.
Lục Yên nhìn dì Trương đang đưa cái thìa đến miệng, cô không kiên nhẫn mà quay mặt đi tập trung nghịch iPad trên tay. Cô giơ iPad lên hướng tới bà nói: “Tham, ăn, xà.” Lục Yên nói từng chữ một.
Dì Trương phát sầu mà nhìn Lục Yên.
Lục Yên thấy bà không phản ứng nói thêm: “Muốn chơi!”
Dì Trương nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của tiểu thư, trong lòng càng thêm thương xót. Dì Trương hiểu ý của cô, cô muốn bà giúp cô mở trờ chơi rắn ra.
“Ăn cơm xong rồi chơi có được không?” Dì Trương một bên vừa dỗ dành một bên vừa hướng thìa đến miệng cô.
Lục Yên không mở miệng chính vì cô không muốn phối hợp, cô buông iPad trong tay xuống, ngược lại chơi với con thỏ bông trên đùi.
“Ai.” Dì Trương thở dài, bà cảm thấy Lục Yên với một đứa trẻ con là hoàn toàn giống nhau không có cách nào bảo.
Lúc này tiếng gầm của xe chạy vào biệt thự truyền đến, bà đột nhiên cảm thấy mình đã có cứu tinh.
“Tiểu thư người mau ăn đi, ba ba người đã về rồi.” Dì Trương đe doạ nói.
Lục Yên vểnh tai lên, cô xác thật mơ hồ có tiếng gầm rú, cô buông con thú bông trong tay xuống và đứng dậy.
“Ai ai ai, tiểu thư ở lại.” Dì Trương đi bắt Lục Yên đang định bỏ trốn, nhưng Lục Yên bước đi rất nhanh nhẹn giống như cá chạch nhỏ, một lát đã lên lầu.
“Tiểu tổ tông của tôi!” Dì Trương bị bỏ lại cầm bát hết cách dậm chân.
Một lúc sau, Lục Xuyên đã bước vào biệt thự, một tay cởi cúc áo vest ngồi xuống sô pha da.
Công việc hôm nay khiến Lục Xuyên có chút mệt mỏi, nghĩ đến cấp dưới nhiều lần phạm sai lầm, nữ thư kí vừa mới đến không thể làm việc gì khác hơn là ngơ ngác nhìn hắn, lông mày của Lục Xuyên càng nhăn càng sâu, hắn không nhịn được giơ tay lên xoa bóp giữa lông mày.
Người đàn ông có bờ vai rộng và eo thon đang ngồi trên ghế sô pha, một tay để lên thành ghế sô pha, tay còn lại xoa bóp giữa lông mày, chiếc quần tây bó sát vào đùi lộ ra những đường cong cơ bắp mà hắn đã rèn luyện trau dồi rất lâu.
Chỉ cần một chiếc máy ảnh, Lục Xuyên quay ở góc độ nào cũng có thể cho ra đời một bộ ảnh thời thượng.
Lục Xuyên khẽ mở đôi mắt thâm tuý liếc nhìn đám người hầu đang bận dọn dọn dẹp biệt thự, ở đây yên tĩnh nhưng cũng có mấy người không có nhân khí.
Như nhớ ra điều gì đó, hắn đứng dậy hỏi: “Tiểu thư đâu?”
Dì Trương vội vàng chạy đến bên cạnh Lục Xuyên đáp: “Tiểu thư ở trên lầu.” Dì Trương nhân tiện đem chuyện Lục Yên không ăn cơm báo cáo với hắn. *
Lục Xuyên đẩy cửa phòng Lục Yên ra bước vào phòng cô.
Phòng Lục Yên rất lớn nhưng ánh mắt đầu tiên chỉ có thể nhìn đến trên giường. Lúc này Lục Yên đang nằm trên giường, nhỏ giọng nói chuyện phiếm với thú bông, đồng thời hôn lên con thỏ nhỏ và con gấu nhỏ.
Lục Xuyên nghĩ rằng Lục Yên đã không còn là một đứa trẻ nữa, các cô gái ở tuổi 14 đều đã phát dục rồi. Chiếc váy ngủ bằng dây theo tư thế nằm sấp của cô làm tôn lên dáng doanh doanh kiều kiều của cô, chân cô nâng lên lộ ra năm ngón mượt mà phấn nộn trông rất đáng yêu. Trên người cô có hương vị tinh tế của một người phụ nữ trưởng thành nhưng tâm hồn của cô lại hoàn toàn là một đứa trẻ.
“Lục Yên.” Lục Xuyên gọi tên con gái mình.
Lục Yên nghe thấy nhưng không trả lời.
Quá tam ba bận, Lục Xuyên cho cô đủ ba lần cơ hội, gọi cô lần thứ hai. Lần này giọng nói của hắn trầm xuống, ẩn nhẫn sự tức giận.
Lục Yên đưa lưng về phía hắn, chỉ lo chơi với chính mình.
Lục Xuyên biết con gái thật ra rất sợ mình, một khi hắn giận lên Lục Yên chỉ có thể khóc lóc cầu xin co rúm lại, cô cũng không dám trêu trọc hắn. Nhưng cũng giống như trẻ con thường nổi loạn, đặc biệt là Lục Yên, cô là một đứa trẻ hư, nhớ ăn không nhớ đánh.
Trải qua hơn mười mấy năm sống cùng cha cô, Lục Yên cũng hiểu một chút.
Trước khi ba gọi lần thứ ba, cô đã đứng trên giường đối mặt với người đàn ông kêu một tiếng: “Ba Ba.”
Sắc mặt Lục Xuyên hơi tối sầm lại, hắn nhìn cô gái nhỏ đang đứng trên giường, hắn thừa nhận con gái mình lớn lên quả thực rất xinh đẹp, dễ thương nhưng những người cha đều thích con gái ngoan ngoãn và quan tâm mình. Cho nên trừ bỏ việc chăm sóc quan tâm con gái chu đáo, hắn không nghĩ rằng mình có bao nhiêu yêu thương đối với cô con gái nhỏ này.
Lục Yên nhìn sắc mặt ba ba không tốt lắm liền bĩu môi nói: “Ba ba hôn hôn.”