Lúc ăn cơm tối, bí thư chi bộ của thôn mặc áo tơi và giày đi mưa, cầm theo đèn pin đến gõ cửa từng nhà, nhắc nhở mọi người có thứ gì đáng giá đều phải để lên chỗ cao nhất. cậu nói do ảnh hưởng của bão, khả năng là trong thời gian ngắn trận mưa này không tạnh được.
Nước mưa xối lên áo tơi, vang lên tiếng ào ào, giày đi mưa của bí thư chi bộ thôn đã ngập nước.
Hiệu trưởng Vương mời cậu vào nhà tránh mưa một chút rồi uống chén trà nóng, cậu liền khoát tay, cao giọng nói: “Còn hai mươi mấy hộ chưa đến nữa, mực nước đang dâng lên, ban đêm cháu còn phải đi tuần tra đê!”
Cả đêm trời mưa không ngừng, buổi sáng lúc Lâm Mị rời giường xem xét, nhất thời giật mình – nước mưa đã dâng lên đến nửa chân giường.
May sao chiếc vali cô để trên bàn vẫn chưa bị ngập đến.
Nước bùn đυ.c ngầu, không vớt được dép lê, Lâm Mị rẽ nước đi đến cạn bàn, mở vali ra. Từ trong vali cô lấy một đôi giày thể thao có thể thay giặt được ra rồi đi vào.
Đẩy cửa ra nhìn, bà Vương đang cầm cái bầu, phí sức múc nước ra bên ngoài. Trên người hiệu trưởng Vương mặc áo tơi, có vẻ như ông muốn ra ngoài.
Lâm Mị vội vàng hỏi xem chuyện gì xảy ra.
Hiệu trưởng Vương vội vàng đi giày đi mưa vào, “Rạng sáng nay sông Tứ Yển bị vỡ, chúng ta ở hạ lưu bị ngập hoàn toàn. Vị trí trường học ở trên cao, mười đứa trẻ nhà họ Hà ở gần đó đều chạy đến trường học, nhưng mà mực nước quá cao, trường học cũng ngập. Bây giờ chúng bị vây trong trường học…. Chúng ta đang gọi mấy thầy giáo qua đó hỗ trợ…”
Lâm Mị vội nói: “Cháu cũng đi.”
“Cô Lâm, cô ở lại trong phòng đi, không biết nước ngập cao đến đâu đâu…”
Lâm Mị kiên trì: “Cháu đi theo với ạ, xem có thể giúp đỡ được gì không.”
Càng đi đến trường học nước càng sâu, lúc đi đến sân chơi, mực nước đã qua đùi.
Dòng nước xoáy, đẩy người đi đến vị trí thấp hơn. Người muốn đứng thẳng đã khó, bây giờ muốn đi lại càng khó hơn.
Nước theo lối cửa sổ thấp bé ào ào rót vào, mười đứa trẻ được giáo viên dạy văn và giáo viên dạy toán tập hơn đến một phòng học khác. Tất cả bàn đều kê lại một chỗ, lũ trẻ dựa sát vào nhau đứng trên mặt bàn, nhưng rất nhanh, dòng nước đã vượt qua chân bàn. Không bao lâu sau, lũ trẻ đã ngâm mình trong nước.