Trước kia lúc đến quán KTV chơi với đám Đơn Đông Đình và Khâu Bác, Lục Thanh Nhai cũng sẽ bị đẩy lên hát mấy bài, đều là mấy bài Âu Mỹ, như kiểu “Wake Me Up When September Ends” chẳng hạn. Lúc đó anh hát nhép rất có phong cách, nếu đặt trong hoàn cảnh là khuôn viên trường cấp 3, nhất định có thể khiến cho một loạt trái tim thiếu nữ rung động.
“Hoa hồng đỏ của tiểu đội trưởng, không hối hận khi sinh trưởng trong quân doanh, hoa hồng đỏ của tiểu đội trưởng, có tình có nghĩa nờ ra một lần….”
Bây giờ thì không giống.
Không có phong cách gì cả, càng không có kỹ thuật gì, chỉ chân thành biểu lộ cảm xúc.
Nhưng chính loại chân thành chất phác này đặc biệt khiến cho người ta rung động.
Thình lình nghe thấy một tiếng “bịch”, Lâm Mị giật nảy mình, sau đó lại nghe thấy tiếng gầm giận dữ truyền ra từ điện thoại: “Lão Lục! Hơn nửa đêm rồi cậu gào cái gì mà gào!”
Hình như là Th4m duệ.
Lâm Mị hơi sửng sốt, suýt thì phụt cười.
Tiếng guitar dừng lại, Lục Thanh Nhai tặc lưỡi một tiếng, “Bảo anh đi học từ sớm thì không học, bây giờ đi gato người khác tài hoa hơn mình…”
Th4m duệ: “Muốn mặt mũi à?”
Giọng nói lại đẵn gần, Lục Thanh Nhai ừ một tiếng.
Lâm Mị: “…. Anh đang ở ký túc xá à?”
“Ừ. Em chờ tôi một chút, tôi ra ngoài nói chuyện.”
Một lát sau, Lâm Thanh Nhai nói một câu ổn rồi.
“Bài hát vừa nãy tên là gì?”
“Hoa hồng đồ của tiểu đội trưởng, lúc tôi vừa vào bộ đội, chủ nhiệm lớp dạy cho chúng tôi bài này…. Năm ngoái anh ấy kết hôn rồi, mấy cậu em chúng tôi cũng tham gia. Trong hôn lễ hát bài này tặng cho anh ấy, chị dâu suýt nữa thì bật khóc.”
Lâm Mị tưởng tượng một chút, đổi lại là cô thì cô cũng cảm động đến phát khóc.
“Tại sao bây giờ anh không hát bài này?”
Lục Thanh Nhai nói: “Cả chuyện này Lưu Đống cũng kể cho em sao? Thật sự thì hai năm sống bên ngoài, cậu ta càng ngày càng bỉ ổi.”
Lâm Mị không hiểu.
“Bài hát này, bây giờ chúng tôi không hát nữa.”
“Sao vậy?”
“Khơi gợi quá”
“Hả?”
Lục Thanh Nhai cười một tiếng, không nói gì.
Khi tóc em quấn qua khẩu súng của tôi.
Lâm Mị nghĩ nghĩ…. Lập tức hiểu ra, lửa nóng lan đến tận mang tai.
Tay cô sờ lên cổ, cả buổi vẫn không chịu lên tiếng.
Lục Thanh Nhai hỏi: “Giận rồi sao? Tôi chỉ đùa chút thôi, đừng coi là thật.”
Lâm Mị nhỏ giọng nói: “….. Có biết xấu hổ không hả.”
Tiếng cười của Lục Thanh Nhai như văng vẳng bên tai: “….. Dù sau cũng không dùng đến nhiều, đối với em, dù có không muốn cũng xong rồi.”
- -----oOo------