Lâm Mị ý thức được Ngôn Cẩn cũng đã xem qua bức ảnh này nhưng có lẽ không nhận ra Lục Thanh Nhai lén kết bạn với cậu nhóc giữa đống người này. Bây giờ cô hỏi như vậy thì mới trực tiếp bại lộ.
Ngôn Cẩn lại gửi một tin nhắn tới: “Đẹp trai đó mẹ, nếu làm ba dượng con thì còn đẹp trai hơn.” Phía sau tin nhắn còn thêm một icon hình cậu nhóc đeo kính.
Lâm Mị nhìn hai từ ‘ba dượng’, chợt cảm thấy đau đầu.
Cô không biết nên trả lời thế nào nên lại cắt hình Quan Dật Dương ra, định nói sang chuyện khác: “Đây là chú Quan của con.”
Lúc này, Ngôn Cẩn trực tiếp gửi clip thoại: “Con nhận ra chú Quan, trên trang cá nhân của chú ấy toàn là hình selfie của chú ấy thôi. Mẹ à, vừa đội trưởng Lục vừa đội trưởng Quan, mẹ làm vậy là một chân đạp hai thuyền đó.”
Lâm Mị: “… Bớt xem mấy bộ phim thần tượng lung tung kia với bà ngoại con đi.”
Ngôn Cẩn nói: “Con cảm thấy hai người họ đều vô cùng tốt, mẹ tự chọn đi. Mẹ nên suy nghĩ chút về chuyện cá nhân đấy!” Cái câu có vẻ ông cụ non này cũng được cậu nhóc học từ TV.
Lâm Mị mỉm cười, cười xong lại cảm thấy chua xót.
Cô cúi đầu nhìn Lục Thanh Nhai trong ảnh, dường như thông qua ánh mắt chứa đầy ý cười của anh, xuyên qua năm tháng vô tình, thấy được người thiếu niên kiêu ngạo, một đường trèo đèo lội suối kia.
Dường như hai người họ chưa từng xa nhau.
- -----oOo------