Sau khi ăn xong, Lục Thanh Nhai thu dọn một chút rồi phải về doanh trại. Anh dặn Lâm Mị: “Em cứ giữ chìa khóa đi, lỡ lúc em về Hồ Đồng mà tôi không có nhà thì em có thể trực tiếp vào luôn. Tôi phải về doanh trại, buổi chiều bận quá không có thời gian nên tôi đã nhờ một người bạn lái xe tới đón em rồi.”
“Không cần đâu…”
“Hai giờ chiều cậu ấy sẽ lái xe tới dưới tầng đón em. Cậu ấy sẽ gọi điện cho em, em chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt rồi đi thẳng xuống tầng là được.” Anh giũ cổ áo, nhìn đồng hồ treo tường thì thấy cũng gần đến giờ: “Chú ý an toàn, đến nơi thì báo cho tôi một tiếng.”
Lục Thanh Nhai không nói gì sến súa mà chỉ nhìn mặt cô vài giây, sau đó mở cửa: “Đi đây, em khóa cửa lại nha.”
Sau khi xuống tầng, ngồi vào xe, Lục Thanh Nhai lấy thuốc lá ra, châm thuốc rồi hút.
Anh sợ nặng lời, cũng sợ quá nhẹ lời.
Tám năm qua, lúc chấp hành nhiệm vụ gặp phải bao nhiêu trắc trở, đối mặt với sống chết cũng có thể bình thản, đây là lần đầu tiên có cảm giác không chắc chắn đến vậy.
Người lái xe tới đón là một người khá mập, cái bụng lớn hơi lộ ra ngoài chiếc áo sơ mi xanh bó sát, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng lớn, cánh tay xăm hình đầu hổ, lúc giơ tay ra hơi đáng sợ.
Người đó tháo kính râm xuống, tự giới thiệu với Lâm Mị: “Chị dâu, tôi tên Lưu Đống, là lão Lục bảo tôi đến đón chị. Hành lý chỉ có một cái vali thôi à? Đừng đừng, để tôi, để tôi làm là được. Một người đàn ông như tôi đứng đây thì sao có thể để chị dâu tự mình làm được chứ.” Anh ấy bỏ vali vào cốp xe rồi mời Lâm Mị lên xe.
Lâm Mị hơi mất tự nhiên giải thích: “… Tôi không phải bạn gái của Lục Thanh Nhai.”
Lưu Đống hơi sửng sốt: “Trước giờ lão Lục chưa từng gọi tôi tới giúp tiếp đãi cô gái nào khác nên tôi cứ cho rằng… Đường đột rồi, đường đột rồi, thật xin lỗi.”
Lâm Đống dường như nhận ra Lâm Mị có chút sợ hãi vẻ ngoài của mình nên vừa lái xe vừa giải thích: “Cô Lâm, cô cứ yên tâm, lão Lục là người tốt, tôi cũng vậy. Tôi làm bên cho thuê vận chuyển, cái vẻ ngoài này chỉ để hù dọa người khác thôi. Cô không tin thì xem hình xăm của tôi đi, nó là giấy dán thôi, dùng tay chà chút là mất thôi…” Anh ấy vừa nói vừa lấy tay chà vài lần: “Cô nhìn thấy không…”
Lâm Mị mỉm cười.
Lưu Đống lái xe rất vững, có lẽ thật sự là một tài xế chuyên vận chuyển hàng hóa: “Thị trấn Hùng Hóa rất xa, từ đây đến cũng phải chạy mất hai tiếng. Không biết cô Lâm tới đó làm gì?”
“Tôi tới dạy học. Bạn tôi có hợp tác một dự án ngoại ngữ sơ cấp với N.G.O.”
“Thành phố Hồ Đồng đã không giàu, thị trấn Hùng Hóa còn nghèo hơn.” Lưu Đống thở dài: “Bảy năm trước, chúng tôi từng đến cứu tế ở thị trấn Hùng Hóa.”
“Cứu tế?”
Lưu Đống cười nói: “Tôi và lão Lục là chiến hữu. Tôi từng bị thương ở tay, không chữa trị được nên không cầm súng được mới chuyển nghề. Lúc đó, khi hai chúng tôi vẫn còn là người mới thì lão Lục đã thể hiện được tố chất nổi trội, mấy việc gian khổ cực nhọc đều giành làm, giống như không muốn sống nữa vậy.”
Lưu Đống dường như có chút thổn thức: “Với hoàn cảnh như lão Lục mà có thể bò đến trình độ hiện tại là điều không dễ, thật sự là vượt qua mưa bom bão đạn mà có.”
“Hoàn cảnh của gia đình cậu ấy rất tốt…”
Lưu Đống sửng sốt: “Cái gì?”
Lâm Mị mỉm cười: “Trước đây, anh ấy sống trong căn biệt thự lớn có hồ bơi, ngồi trên ghế sofa Ý bằng da thật, đèn pha lê đều là loại nhập khẩu từ Ý.”
Lưu Đống vui mừng: “Tôi thật sự không biết đấy… Nhiều năm như vậy nhưng chưa từng nghe cậu ấy kể, chúng tôi đều cho rằng hoàn cảnh của gia đình cậu ấy không tốt nên cậu ấy chỉ có thể tham gia quân ngũ để giành lấy tiền đồ.”