“Có rất nhiều người không lập được chiến công nên đều chuyển nghề. Làm trong quân đội rất khổ, hơn nữa còn không kiếm được nhiều tiền.” Lưu Đống cảm thán: “Người ta đi giới thiệu đối tượng xem mắt, mấy cô gái vừa nghe làm quân nhân đã không chịu tới gặp, ai cũng bảo không chịu nổi nỗi khổ khi làm vợ quân nhân… Mỗi năm, trong quân đội không biết đã tặng huy chương chiến công cho bao nhiêu liệt sĩ. Có điều người cũng chết rồi, vinh dự đó để làm cái gì…”
Lâm Mị nhìn anh ấy: “Nếu tay anh không bị thương thì anh có còn bằng lòng ở lại trong quân đội không?”
Lưu Đống không chút do dự trả lời: “Nếu vậy thì tôi chắc chắn tiếp tục ở lại.”
Sau khi nói xong thì Lưu Đống mới nhận ra một phút trước cậu ấy còn đang cảm thán làm quân nhân không có tiền đồ, vì thế hơi nhếch miệng cười: “Một khi làm quân nhân thì cả đời đều có tinh thần quân nhân…”
Nụ cười này cực kỳ chua xót, Lâm Mị có chút không dám nhìn, quay đầu sang nơi khác.
Lúc sau, đề tài cuộc nói chuyện đã thoải mái hơn, Lưu Đống kể cho cô nghe một vài chuyện buồn cười của Lục Thanh Nhai, ví dụ như lúc mọi người cùng nhau uống rượu: “Cái khí thế lúc đó của cậu ấy khiến mọi người đều phải giật mình cảm thán quá hào sảng… Nhưng mà ai ngờ, mới vừa quay đầu lại thì cậu ấy đã ói như một kẻ vô dụng rồi.”
Lâm Mị mỉm cười, chuyện này cô đã thấy rồi.
“Có một năm, lúc chúng tôi tới trường đại học huấn luyện cho sinh viên mới, có một chuyện cực kỳ ghê gớm. Sau khi kết thúc kỳ quân sự, toàn bộ mấy em nữ đều khóc tiễn cậu ấy, còn nhét vào lòng cậu ấy một đống thư tình nè, hoa hồng nè, còn có cả mấy tờ giấy nhỏ viết số QQ nữa chứ…”
“Anh ấy có nhận không?”
“Nhận chứ, không nhận thì không đi được… Nhưng mà sau khi đi rồi thì cậu ấy ném hết, bọn tôi đều mắng cậu ấy là cái thứ không hiểu tình cảm.”
Lâm Mị cười không ngừng.
“Còn nữa, cậu ấy hát rất hay, những lúc trong quân đội tổ chức văn nghệ hay biểu diễn gì đó thì cậu ấy đều sẽ ôm đàn ghita tới gảy vài cái, hát vài câu, tới cuối thì đội chúng tôi thắng…”
“Anh ấy hát bài gì?”
“Hát bài hát về quân đội, có điều cậu ấy chỉnh y như dân ca vậy. Để tôi nhớ coi, hình như là…” Lưu Đống hắng giọng, hát lên: “… Khi mái tóc em phất qua nòng súng tôi…”
Khi mái tóc em phất qua nòng súng tôi, đừng trách tôi vẫn giữ vẻ lạnh lùng
Thật ra tôi có cứng rắn có dịu dàng, nhưng ngọn lửa tuổi trẻ lại phải tạm thời đóng băng
Nếu có một ngày tôi cởi bỏ quân phục, tôi sẽ không trách em không tiếp tục chờ tôi