Thanh Sơn

Chương 41

Anh thật sự rất mệt, vừa ngồi xuống thì cả người dường như đã chìm vào đáy nước.

Anh vẫn ngồi yên không nhúc nhích như vậy, tất cả tâm tình đều như núi kêu biển gào khiến khiến trái tim vốn nên bị bắn đến không còn nguyên vẹn của anh lại được một mình Lâm Mị hứng lấy tất cả đạn dược, lúc này đang kéo tới trước mặt mình.

Anh không biết nên bù đắp cho cô thế nào, chỉ hận không thể lấy cái mạng này ra để bù đắp.

Thời gian trôi qua từng giây, anh đông lại thành một bức tượng đá trong bóng tối.

Không biết bản thân mình đang canh giữ cái gì.

Là người hay là những năm tháng không thể quay lại kia.

Lâm Mị mơ thấy ác mộng, hơi giật mình tỉnh giấc. Cô chậm rãi mở mắt ra, sau một lúc lâu thích ứng mới phát hiện đó thật sự là mơ.

Cô khát nước nên ngồi dậy định tìm nước uống nhưng lại đột nhiên phát hiện một bóng người trên sàn nhà trước giường.

Tiếng hét chói tai vừa đến bên miệng đã bị cô nuốt xuống, sau khi phản ứng lại mới biết đây là Lục Thanh Nhai.

“Nhiệm vụ kết thúc rồi à?”

“Ừ.”

Lâm Mị dừng một chút, dùng chân lục tìm dép, mới bước một bước đã đυ.ng trúng cánh tay Lục Thanh Nhai nên nói câu xin lỗi.

Cánh tay bị nắm lại

Dừng một chút, ngay sau đó kéo cô xuống.

Lục Thanh Nhai hơi cong một chân, chân còn lại để trên sàn, hai cánh tay đặt trên eo cô, để cô ngồi chồm hổm giữa h4i chân cậu.

Mùi thuốc lá, mùi mồ hôi và cả hơi thở bụi bặm.

Râu dưới cằm cọ vào vai cô, gọi tên cô trong không gian im lặng, tiếng nói khô khốc như nước trà ngâm lâu.

Lâm Mị không biết nên phản ứng gì, dường như hơi muốn khóc.

Thì ra chuyện bị ấm ức nếu có người phát hiện, có người coi trọng thì mới được gọi là ấm ức có lý.

Trong bóng tối, cô cảm giác được anh xoay đầu, hơi thở lập tức lại gần.

- -----oOo------