Hai người vây lên, đào Vương Vĩ đã lẩn trốn bốn ngày từ hầm ra.
Trên đường chiến thắng trở về, mọi người khoanh tay ngồi trên xe, vùi đầu ngủ.
Xe Jeep xóc nảy trên đường quê, cảm giác căng thẳng mấy ngày liền biến mất, sự mệt mỏi như nước lũ lại dâng lên ào ào.
Nhưng Lục Thanh Nhai lại không ngủ được. Anh mở cửa sổ xe, ngậm một điếu thuốc trong miệng, lo ảnh hưởng tới Th4m duệ đang ngủ nên chỉ ngậm chứ không châm lửa.
Anh lấy điện thoại ra, đang định gọi cho Lâm Mị thì nhận được một tin nhắn từ Nghiêm Sơn.
Nghiêm Sơn: [Đã điều tra giúp cậu, Lâm Cẩn Ngôn ở cùng một hộ khẩu với Lâm Mị, sinh nhật là ngày 15 tháng 10 năm XXXX.]
Cây cối và đồng ruộng tươi xanh mênh mông ngoài cửa sổ lùi nhanh về sau, cơn gió mang theo hương cỏ xanh chui vào mũi, suy nghĩ của anh lại bị kéo về năm
đó…
…
Lúc hẹn hò với Lâm Mị, Lục Thanh Nhai đã dẫn cô tới khu nội trú của bệnh viện nhân dân số một thành phố Giang Phố.
Ở đó, Lâm Mị đã gặp được mẹ của Lục Thanh Nhai. Hôm cô tới, trạng thái tinh thần của mẹ Lục rất tốt, còn lột quýt cho cô ăn, nói chuyện với cô rất lâu.
Lục Thanh Nhai đứng dựa cửa sổ, không tham dự nói chuyện mà chỉ thường liếc mắt nhìn.
Đến trưa, bảo mẫu trong nhà đưa cơm tới cho mẹ Lục, y tá cũng tới làm kiểm tra định kỳ, mẹ Lục mới để cho hai người đi ăn trưa.
Lúc đó là tháng tám, thời tiết khá nóng. Khi xuống dưới lầu, anh nắm tay cô vào siêu thị cạnh đó mua hai chai nước lạnh, sau khi mở nắp thì ngồi dưới bóng cây quế.
“… Là ung thư dạ dày.”
Lúc này, anh mới mở miệng nói chuyện.
Lâm Mị sửng sốt, đổi chai nước từ tay trái sang tay phải, trong lúc nhất thời không biết làm sao.
Lục Thanh Nhai ngẩng đầu nhìn, bật cười, cầm tay cô kéo xuống. Cô xém chút té ngã, cũng ngồi xổm xuống theo anh, rầu rĩ không biết nên nói gì.
Lục Thanh Nhai nhìn về phía trước, nói: “Bố anh luôn nói anh là một đứa vô dụng, anh làm gì thì ông ấy cũng phản đối. Mẹ anh lại không giống vậy, cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì bà ấy đều sẽ ủng hộ…” Anh nghiêng miệng chai về phía bàn tay mồ hôi, nước từ từ chảy xuống, tưới vào mặt đất khô nóng.
Sau khi Lục Thanh Nhai bày tỏ, hai người vẫn duy trì cuộc sống buổi sáng đi học, buổi chiều đến vùng ngoại ô thành phố.
Lục Thanh Nhai nói với Lâm Mị rằng cậu vốn dĩ không có ý định ra nước ngoài, phối hợp với sự sắp xếp của Lục Lương Trù như bây giờ cũng chỉ là kế hoãn binh mà thôi.
“Vậy sau này anh có dự định gì không?”
Lúc nói chuyện này là vào lúc hoàng hôn, hai người họ đang nằm trên bãi cỏ cách bệnh viện không xa. Trời còn chưa tối hẳn, trên cỏ còn có độ ấm khiến hai người đổ mồ hôi đầy lưng.
Lục Thanh Nhai ngậm một cọng cỏ trong miệng, thờ ơ nói: “Chuyện sau này thì để sau này rồi nói.”
Lâm Mị cảm thấy như vậy không đúng nhưng cũng không nói gì.
Mùa hè nóng bức kia cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Mị lên tỉnh học thạc sĩ. Ai cũng không quen với cảm giác nơi đất khách, mỗi ngày quay về đều gọi điện thoại, Lâm Mị cũng có thể cảm nhận được Lục Thanh Nhai có rất nhiều oán giận.
Đội xe của họ cũng đã giải tán, đám anh em ai cần học đại học thì học đại học, ai cần ra nước ngoài thì ra nước ngoài.
Vào một ngày tháng mười, sau khi Lâm Mị tan học rời khỏi phòng học, từ rất xa đã thấy một người đứng trên đường dành cho người đi bộ phía trước. Cô liếc mắt một cái đã nhận ra nhưng phải mất một lúc mới tin tưởng đó thật sự là Lục Thanh Nhai.
Vóc dáng cao lớn, vẻ ngoài anh tuấn, còn có thái độ kiêu ngạo như không xem ai ra gì. Anh chỉ mặc áo thun trắng, quần jeans, đứng dưới bóng cây rậm rạp đã như một bức tranh khiến mấy cô gái lui tới đều phải liếc mắt nhìn.
Một người rụt rè như Lâm Mị cũng cảm nhận được một loại cảm giác hư vinh. Cô lên tiến chào người bạn đi cùng mình, không kiềm chế được tâm trạng mà nhảy nhót bước tới.
Cô không che giấu nổi nụ cười, hỏi cậu: “Sao anh lại tới đây?”
Hiện tại, Lục Thanh Nhai đang được huấn luyện trong một đội xe ở tỉnh, trụ sở huấn luyện ở vùng ngoại ô thành phố, cách trường của Lâm Mị có chút xa. Có điều, anh là người mới đến, tạm thời không cần tham gia huấn luyện, có được ba ngày nghỉ.
Tối nay, bọn họ ở khách sạn.
Lâm Mị có chút thấp thỏm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời qua đêm ở ngoài với người khác giới. Có điều, cô cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi. Hơn một tháng bên nhau lúc nghỉ hè, ngoài ôm ra thì hai người họ không còn bất cứ tiến triển gì.
Về chuyện này, Lục Thanh Nhai lại cực kỳ ngây thơ, khác hẳn với phong cách làm việc cương quyết của cậu.
Giữa lúc mẫu mực, buổi tối hai người ngủ hai giường, nói chuyện câu được câu không.
Lâm Mị ngáp một cái, nói cô buồn ngủ rồi, cậu ngồi dậy tắt đèn.
Lúc này, họ mới phát hiện đèn phòng tắm còn chưa tắt, có ánh sáng lọt ra. Cô ngủ không sâu, có ánh sáng thì không ngủ được nên mới ngồi dậy, lục lọi tìm dép.
“Sao vậy?”
“Đèn trong phòng tắm còn chưa tắt.”
“Em nằm xuống đi.” Lục Thanh Nhai chỉnh sáng ngọn đèn nhỏ bên giường mình rồi đứng dậy.
Anh đi về phía phòng tắm rồi lại vòng lại…
Đứng ngay bên giường cô.
Trái tim Lâm Mị ngừng đập, thở cũng không dám.
Chỉ chốc lát sau, anh ngồi xuống mép giường, nói: “… Xê vào trong một chút.”
Cô xê vào trong chừa chỗ ra.
Giây tiếp theo, Lục Thanh Nhai đã nằm xuống, xoay người lại khoát tay lên lưng cô.
Mặt đối mặt, dựa vào rất gần, hơi thở phả vào chóp mũi của đối phương.
Tim cô đập rất nhanh đến mức sắp không thở nổi, chậm rãi nháy mắt một cái, không dám động.
Hồi lâu sau, cậu cúi đầu xuống, môi chạm môi cô.
Ngọn đèn nhỏ trên đầu giường chỉ có ánh sáng màu cam, tạo ra cảm giác hoàng hôn mông lung, hệt như màu trời lúc vào một giây trước khi ánh mặt trời biến mất.
Chỉ là môi chạm môi, một nụ hôn trúc trắc mà đơn thuần.
Rất lâu sau, Lục Thanh Nhai mới giơ tay lên ôm lấy đường viền áo ngủ cô, không dùng sức mà chỉ nhẹ nhàng khép lại ngón tay. Cũng chỉ như thế mà thôi. Môi chạm môi, đầu lưỡi chạm nhẹ một cái vào khóe miệng cô rồi lập tức rụt lại.
Trái tim cô đập loạn như sắp ngất, cô còn không dám động đậy hơn cả Lục Thanh Nhai.
Mãi đến một lúc lâu sau, anh mới lùi lại, đặt đầu cô lên vai mình. Cô muốn ngẩng đầu lên nhưng lại bị anh đè lại.
Cô nghĩ, có lẽ Lục Thanh Nhai đang đỏ mặt.