“Hai năm trước cô đến Hồ Đồng làm gì?”
“Tham gia hôn lễ của Diễm Diễm, tiện thể chơi vài ngày – vận khí khá kém, đúng lúc gặp phải trận cháy lớn ở Bắc Sơn, Hồ Đồng, anh có ấn tượng gì không? Tình huống khá nghiêm trọng, lên thời sự của cả nước. Diễm Diễm còn chưa kịp qua tuần trăng mật, đã bị phái đi phỏng vấn.”
“Tôi nhớ…” Lục Thanh Nhai nhìn về phía trước: “Trung đội tôi và trung đội phòng cháy, cảnh sát sâm lâm đều giải quyết thiên tai.”
Lâm Mị sửng sốt.
Lúc đó là vào mùa thu, khô hạn mấy ngày liền, cả ngọn núi toàn là lá khô, lửa vừa cháy đã không thể khống chế.
Đội phòng cháy đi sâu vào trung tâm đám cháy, trung đội cơ động và cảnh sát Sâm Lâm ở bên ngoài nhào vào cản trở lửa. Các đồng chí ở trung đội mà Lục Thanh Nhai lãnh đạo đi theo đường phía tây nam, xách theo rìu đi chặt cây ở rừng, ngăn lửa lan ra. Thế lửa hung mãnh, gió núi bị tàn sát thổi qua, càng ngày càng nghiêm trọng, ngọn lửa như mang theo cái móc, gào thét về phía mặt người. Chỉ cảm thấy mặt đau đớn, người như thịt nướng cháy khét, quần áo ngấm nước chỉ một lát liền bốc hơi, khô cong.
Trải qua suốt hai giờ hợp lực chiến đấu, rốt cục cũng thành công ngăn chặn được thể lửa
Nhưng trong trận hỏa hoạn đó, cục công an Sâm Lâm của thành phố Hồ Đồng mất đi một người chiến sĩ anh dũng, vừa mới tốt nghiệp trường cảnh quan sâm lâm rừng rậm cảnh quan, mới hai mươi hai tuổi.
Sau khi nói ra những lời này, Lục Thanh Nhai không lên tiếng nữa, cả người như là rơi vào một sự trang trọng đến đau thương.
Lâm Mị chưa từng thấy biểu cảm này của Lục Thanh Nhai.
Rốt cục anh đã thay đổi rồi.
Tám năm sống trong quân đội đã rửa sạch sự xốc nổi và liều lĩnh kia của anh, lộ ra một loại phẩm chất gặp mưa gió bão bùng vẫn đứng vững, giống như rừng hồ dương mà cô từng thấy qua ở sa mạc, mộc mạc mà hùng vĩ.
Thành phố Hồ Đồng cao hơn mặt nước biển, hoàng hôn cũng như bị kéo dài ra, mặt trời dần dần lặn xuống, từ đỏ ửng chuyển sang bàng bạc rồi xanh thẫm, những nơi xa xôi phủ một lớp sương mù, đèn đường dần dần được thắp lên.
Tình hình giao thông không được tốt, dòng xe phía trước càng ngày càng đông đúc.
Lục Thanh Nhai thong thả phanh xe, Lâm Mị ngẩng đầu nhìn về phía trước, không phải đèn đỏ: “Hình như đang tắc đường”.
Lục Thanh Nhai không trả lời, anh nhíu mày hạ cửa kính xe, ló đầu ra xem.
Phía trước, dưới những tòa nhà cao tầng, dòng người đông đúc, lối dành cho người bộ bị lấp kín, bèn chen chúc dồn xuống lòng đường.
Đối với trường hợp dòng người đông đúc như thế này, thông thường anh đều căng thẳng cao độ. Lục Thanh Nhai tháo dây an toàn, mở cửa xe ra: “Tôi xuống xem xem.”
Bóng dáng cậu nhanh chóng hoà vào dòng người.
Hai phút sau, điện thoại Lâm Mị vang lên.
Lục Thanh Nhai hấp tấp nói: “Trong cốp xe có một cái túi, có dây thừng và đồ trang bị, cô mang lại đây giúp tôi, nhanh!”
Lâm Mị không dám chậm trễ, nhanh chóng xuống mở cốp xe, thấy một cái túi.
Cô mở ra, lấy dây thừng bên trong, có lẽ là cái này rồi, cô khóa xe lại, nhấc ba lô lên chạy về phía trước.
Lúc đến gần, cô nghe thấy tiếng bàn tán.
Tầng 18 có người muốn nhảy lầu.
- -----oOo------