Còn Ngu Xuyên lại rất lanh lợi, trong đội chúng tôi chỉ số thông minh của cậu ấy là cao nhất, cũng rất có ý thức suy nghĩ chiến thuật… chỉ là thể lực không được khỏe mạnh. Đến cả việc đẩy đuôi xe, hay mang vác nặng có 10km đã khóc lóc gọi cha gọi mẹ. Còn có Lý Hạo, phó đội trưởng, chị chưa từng gặp, nói không nhiều, là một người vô cùng trầm ổn, là người ném lựu đạn thứ nhất của đội. Về phần Quan Dật Dương, chị gặp cậu ta rồi, nói nhiều, nhưng lại rất giỏi, bắn bằng ba tư thế chỉ trong 180 giây, thành tích tốt nhất là 298 điểm.”
Lâm Mị cảm thấy mới lạ: “Bắn bằng ba tư thế là cái gì?”
“Lợi dụng vật che chắn, lộn nhào, dùng eo, dùng ba loại tư thế này tiến hành bắn. Thành tích 180 giây, 30 phát bắn, 298 điểm, chứng minh cậu ta chỉ có 2 phát là 9 điểm, những phát khác đều là 10 điểm.”
Lâm Mị “Oa” một tiếng, ngẩng đầu mắt nhìn anh: “Còn anh?”
“Tôi không làm được, tay không chắc bằng cậu ta, loại bắn nhanh này thử thách thị lực, phản ứng, có lúc phải dựa vào trực giác, thành tích tốt nhất của tôi chỉ có 293 điểm.”
“Vậy cũng đã rất tốt rồi!”
Lục Thanh Nhai cười lắc đầu: “Bình thường, ở trong đội cũng không tính là cao hay thấp.”
“Vậy sở trường của anh là gì?”
“Đánh nhau ở gần, tóm địch nhanh.”
Lục Thanh Nhai nhìn cô: “Loại này là tẻ nhạt nhất, không có gì thú vị.”
“Không, rất thú vị mà” Lâm Mị đang gắp rau, nghe vậy mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lục Thanh Nhai.
Hai người đều bình tĩnh dời mắt.
Sau đó một người thì vùi đầu ăn canh, người còn lại gắp rau loạn lên.
Im lặng một hồi lâu, Lâm Mị mới lên tiếng: “Lần trước ở trên bàn ăn, nghe bọn Ngu Xuyên kể lại lúc anh đi làm nhiệm vụ bị người ta phun ớt vào mắt…”
“Một tên tội phạm gϊếŧ người, thủ pháp gây án đơn giản, nhưng lại độc ác quyết đoán, các anh em ở tổ trinh thám suýt chút nữa mất mạng vì nó… Lúc ấy chỉ có một mình tôi đuổi kịp hắn, không nghĩ nhiều như vậy, sợ hắn chạy mất, vì vậy tôi đành phải tự mình xông lên… Lúc tiếp viện đến thì tôi đã được đưa vào bệnh viện, mắt chưa mù, vết thương cũng không ở chỗ hiểm.”