Chương 1: Tiêu Thần, trứng trứng có thể bị rách không?
Từ hôm qua, Sở Mông đã bắt đầu cảm thấy cả người không khỏe, nhiệt độ cơ thể tăng cao, anh em chơi thân cũng phát hiện ra cậu không thích hợp, bạn cùng phòng Tiêu Triệt luôn xa cách mọi người cũng đã nhận ra sự khác thường, còn chủ động giúp Sở Mông xin nghỉ.
Khi Tiêu Triệt nâng người cậu lên, Sở Mông có cảm giác cơ thể mình giống như bị điện giật, thật là thái quá, sao cậu có thể có phản ứng với bạn cùng phòng?
Tiêu Triệu muốn đưa Sở Mông đến phòng y tế, đương nhiên cậu sẽ cự tuyệt hắn rồi.
Nếu đến phòng y tế, còn phải làm trò trước mặt Tiêu Triệu nói với bác sĩ nữ thứ trong đũng quần mình không khỏe, rất ướt….
Sở Mông chưa muốn chết.
Khi cậu ngồi xuống ghế ở phòng học đã cảm thấy rất không thích hợp, bên dưới háng không có thứ gì lót, Sở Mông kẹp chân, thật sự không cảm nhận được trứng trứng của mình, hơn nữa còn dính dính.
Sở Mông suy nghĩ lung tung lo lắng, có phải trứng trứng của cậu bị rách không, sẽ chảy ra lòng đỏ trứng, nhưng mà như thế thì nên đau đớn, sao lại ngứa như vậy, cậu cũng là một đứa trẻ sạch sẽ, mỗi ngày khi đi tắm đều sẽ xoa trứng trứng.
Trên đường về phòng ký túc xá, Tiêu Triệt quá nổi bật, thu hút được nhiều ánh mắt của người khác phái, nói đến người nổi tiếng, vòng nguyệt quế giáo thảo nặng trĩu rơi xuống đầu hắn, thứ nhất là khuôn mặt tinh xảo, khí chất thanh lãnh cấm dục, là loại hình được mọi người săn đón hiện nay, thứ hai là thành tích học tập tốt, đứng đầu toàn trường, các loại giải thưởng khoa học kỹ thuật, học bổng, giải thưởng quốc gia, Tiêu Triệt đều cầm nặng tay rồi, gia cảnh tốt nhưng lại không thể hiện ra, cho nên không khó hiểu khi hắn trở thành giáo thảo.
Tiêu Triệt chưa bao giờ tìm phiền toái cho người khác, EQ không thấp, sẽ không vắng mặt trong các hoạt động tập thể của phòng, chỉ là tính tình hơi cao lãnh một chút, không thể nói lời thật với hắn, cũng không thể cợt nhả với Tiêu Triệt, nhưng hắn vẫn rất tốt. Khi đi thi muốn xin đáp án của Tiêu Triệt, cái nào cũng đúng! Gọi một câu “Tiêu Thần” cũng không quá.
Cho nên trong lòng Sở Mông Tiêu Triệt không giống bạn tốt cùng tuổi, mà là Bồ Tát, tiên tử hạ phàm đi làm từ thiện, cảm kích mà không có gì để báo đáp, cấp bậc cao hơn anh em, nhưng lại không phải giáo viên thân thiết.
Như vậy về vấn đề cơ thể, hẳn là Sở Mông có thể Tiêu Triệt một chút còn hơn tên anh em kia, chỉ biết giễu cợt cậu, sau đó bóp trứng Sở Mông.
Sở Mông suy yếu dựa vào người Tiêu Triệt, không nghĩ đến khuôn mặt hắn hơi nữ tính mà dáng người lại cực kỳ tốt, vóc dáng cao, sức lực lớn, ôm lấy cậu cũng dư dả.
Chỉ là Sở Mông vẫn không hiểu lắm, vì sao mấy sinh viên nữ kia thấy hắn ôm cậu lại cười quái dị như vậy.
Sở Mông không để chuyện này trong lòng, cậu lén lút nói nhỏ bên tai Tiêu Triệt, bởi vì cơ thể nóng lên cậu thở ra nhiệt khí, đánh lên vành tai trắng như ngọc của hắn.
“Tiêu Thần, trứng trứng có thể bị rách không?”
Tiêu Triệt cảm thấy hơi thở của Sở Mông giảo hoạt chui vào cổ áo mình, độ mẫn cảm của làn da tăng lên, hắn cố duy trì sự trấn định, mặt có chút đỏ, giọng nói mát lạnh giải nhiệt.
“Để tâm một chút thì trứng sẽ không sao.”
Sở Mông ngẩn người, sau đó nghĩ chân đã không xong, còn để tâm trứng, chẳng lẽ trứng sẽ chảy ra vì nhiệt độ cơ thể quá nóng sao? Này không khoa học một chút nào.