Chương 4: Mẹ kiếp Tiêu Thần, cậu thật mãnh liệt nha!
Dù sao thì sớm muộn gì hoa huyệt cũng sẽ biến mất, sao không nắm bắt cơ hội để anh em được thưởng thức, cậu biết đám anh em tốt đều đang độc thân, từ cơ thể cậu mà rèn luyện kỹ năng cho tốt, sau này cũng sẽ có lợi cho bạn gái của họ, cậu thật là một Bồ Tát sống mà.
Điều quan trọng là cậu mới lớn cho nên dáng dấp thuộc hạng ngon nghẻ! Nằm yên lặng, không xem tranh ảnh khiêu da^ʍ hay phim khiêu da^ʍ, nhưng lại thực sự muốn được làm.
Khi Tiêu Triệt quay về phòng, Sở Mông đã đi ngủ trên giường của mình, thậm chí còn kéo rèm của chiếc giường bình thường không được sử dụng. Tiêu Triệt phỏng đoán tám chín phần mười có liên quan đến bộ ngực nhỏ của cậu. Tiêu Triệt đã nhìn thấy cơ thể của Sở Mông, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cũng đã thấy qua, gầy teo, có xương sườn rõ ràng, nhưng không có ngực.
Tiêu Triệt không hỏi bất cứ điều gì, những người bạn cùng phòng khác trêu ghẹo Sở Mông, hắn đã ngăn lại và nói với họ rằng Sở Mông không thoải mái.
Sở Mông khi đèn tắt cũng không ra ngoài, bạn cùng phòng cũng không làm phiền cậu.
Cho đến nửa đêm, mọi người đều đã say giấc, Tiêu Triệt cảm giác có người trèo lên giường của mình, hắn vốn là ngủ nông nên lập tức tỉnh lại, muốn đem người leo lên giường mình ném ra ngoài, nhưng hắn nghe thấy giọng nói của Sở Mông:
"Tiêu Thần, tôi đến để đền đáp cậu đây ~"
Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa nghịch ngợm, Tiêu Triệt
không nhúc nhích, sau một hồi im lặng, hắn đột nhiên bật đèn ngủ bên giường lên.
Gò má Tiêu Triệt lập tức trở nên đỏ bừng, bởi vì làn da lạnh và tái nhợt của cậu đặc biệt rõ ràng.
Người bất phân thắng bại với nước da trắng lạnh của hắn, người đang đè lên người hắn là Sở Mông, hơn nữa Sở Mông hoàn toàn khỏa thân, từng mảng từng mảng trắng lóa, da lộ ra ngoài của Tiêu Triệt không là gì so với Sở Mông.
Tiêu Triệt nheo đôi mắt đen dày đặc lại, nắm lấy cổ tay của Sở Mông xoay người để thay đổi vị trí, khiến Sở Mông phải thốt lên:
"Mẹ kiếp Tiêu Thần, cậu thật mãnh liệt nha!"
Tiêu Triệt che miệng oa oa: "Xuỵt."
Tiêu Triệt buông màn ngủ xuống, bó Sở Mông trơn bóng và non nớt, giấu đi.
Tiêu Triệt kiểm tra Sở Mông từng chút một, đè cổ tay để quan sát bộ ngực của cậu, giữ eo cậu để quan sát bụng dưới, mở rộng hai chân của cậu để quan sát côn ŧᏂịŧ và lỗ nhỏ bên dưới.
Tiêu Triệt quan sát tất cả rồi đưa ra câu hỏi khiến hắn bối rối hơn nửa ngày, đè lên một lần nữa, đỡ Sở Mông và hỏi cậu bằng giọng khàn khàn:
"Cậu có thể nói cho tôi biết cậu bị sao không?"
Sở Mông ôm cổ Tiêu Triệt, không khác gì lúc trước đùa giỡn với Tiêu Triệt - đấy là nếu Sở Mông không cởi sạch khi lên giường hắn.
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, nó cứ tự nhiên xuất hiện."
Tiêu Triệt cúi đầu, dùng tay trái che bộ ngực mềm mại của Sở Mông:
"Vậy tại sao cậu lại ở trên giường của tôi mà không mặc gì?"
"Báo ân! Là báo ân nha! Tiêu Thần, cậu cũng trưởng thành rồi, tôi cho cậu cᏂị©Ꮒ đó ~ Cậu xem, người đầu tiên tôi tìm đến là cậu đó, tôi nhớ rõ côn ŧᏂịŧ của cậu rất lớn, lần đầu tiên cậu làm nhẹ chút, đừng đâm quá mạnh, tôi sợ ngày mai - ừm a---”
Tiêu Triệt đúng lúc hôn lên miệng nuốt hết tiếng rêи ɾỉ của Sở Mông.