Chúc Khanh Hảo

Chương 38

EDIT: BRANDY.

Từ ‘Linh’ trong tên của Lưu Linh nghĩa là dòng nước êm ả, cũng có thể hiểu là giọng nói trong veo, thánh thót.

Từ lúc sinh ra đến hiện tại, nàng không có nhiều cơ hội giới thiệu bản thân với người khác. Danh hào Quận chúa là vinh dự thánh thượng ban cho nàng, nàng thực sự không cần giới thiệu nhiều. Nhưng nàng muốn nói với Thẩm Yến ý nghĩa cái tên của mình, mặc dù không mới lạ, cũng chẳng phải thứ gì quá đặc biệt, đẹp đẽ, nhưng với Lưu Linh khoảnh khắc này đây mãi mãi là thời điểm đánh nhớ trong cuộc đời.

- -- Huynh lao theo ta làm gì? Sợ ta nghĩ quẩn, nhảy sông hay sao?

Mặc dù bản thân dùng ngữ điệu chế giễu, mỉa mai Thẩm Yến, nhưng Lưu Linh biết rõ, đó không phải nói đùa.

Từ ngày còn thơ bé, nàng đã nghĩ, phải chăng nguyên nhân mẫu thân từ giã cõi đời theo cách trầm mình xuống lòng hồ có liên quan đến cái tên của mình?

Xung quanh mênh mông đều là nước, mặt nước yên ả nhưng lạnh băng, mẫu thân cứ thế chìm dần, chìm dần giữa lòng hồ không gợn sóng.

“Ngươi đã hại chết mẫu thân thân sinh của mình!” Phụ thân luôn dùng lời này trách cứ, nguyền rủa nàng.

Từ nhỏ đến lớn Lưu Linh nghe những lời độc ác, tàn nhẫn ấy mà lớn lên.

Tất cả mọi người đều nói như vậy.

“Ta đã hại chết mẫu thân mình.” Lưu Linh cũng tự nhủ trong lòng như thế.

Cho nên, mỗi lần đứng cạnh bờ sông, đối diện với khoảng không gian vô biên lạnh lẽo ấy, cảm nhận được sự buốt giá thấu xương cùng tiếng gọi của nước, nàng sao có thể không nhớ đến người mẹ ruột thịt của mình?

Mặc dù đang nói chuyện cùng Thẩm Yến, nhưng trước mắt nàng chỉ có bầu trời mùa thu tịch mịch, màn mưa bụi rả rích, và hình ảnh mẫu thân mình tự kết liễu cuộc đời bà như thế nào.

Cảnh tượng ngày đó vẫn luôn rõ mồn một trong tâm trí nàng, Lưu Linh muốn quên đi cũng không thể quên được.

“Ngươi không hề nghĩ tới việc chôn cùng mẫu thân mình hay sao?” Quảng bình Vương phi đương nghiệm luôn hoài nghi kế nữ lạnh tình, kiêu ngạo, thi thoảng không kiềm chế được thốt ra những lời tổn thương nàng.

Lưu Linh cứ trầm mặc, lấy cứng chọi cứng, nàng một mình ở trong viện của mẫu thân. Mỗi ngày trời mưa bụi, lại dường như nghe thấy tiếng quỷ khóc trong đêm tĩnh mịch.

Nàng lớn như thế, vẫn kiên định ở lại nơi đó.

Cũng vì những ký ức không thể nào quên ấy, cho nên cứ mỗi lần đứng trước mặt nước mênh mông, nàng lại nhịn không được muốn đi qua đó, nhìn thử.

Một bên là khoảng không vô định, tĩnh mịch, một bên là nhân sinh nhạt nhẽo, chẳng có gì đặc sắc,.…

Nàng nhìn thấy mẫu thân cả người ướt sũng, đứng lẳng lặng trong làn nước lạnh buốt, những cây rong xanh rì quấn quanh tay, chân, quanh thân người, suối tóc đen dài như tảo, mỗi bước đi của người đều cực kỳ khó khăn.

Mẫu thân kể lại những câu chuyện xưa, ngày nàng còn nhỏ với ngữ điệu nhu hòa, sau đó hiền từ nhìn nàng, nói: “A Linh à, đi cùng ta. Ta đợi con rất nhiều năm rồi, ta rất nhớ con. A Linh ta cô đơn quá. Dưới này thật lạnh.”

“Nàng không sao chứ?” Thẩm Yến nghi ngờ hỏi, phát hiện đôi mắt vô hồn, mất tự nhiên của nàng.

Lưu Linh thở sâu một hơi, cúi đầu, không nhìn về phía mẫu thân đang vươn tay về phía nàng nữa, nàng lùi về sau 2 bước, cả người co rụt lại, thủ thỉ nói với chàng: “Ta là Lưu Linh, Song Thủy, Song Linh.”

Lòng bàn tay nàng đã ướt đẫm mồ hôi.

“Lưu Linh.” Thẩm Yến gật đầu, giọng nói trầm ổn: “Ta đã nhớ kỹ.”

Lưu Linh phút chốc ngẩng đầu nhìn chàng, nhìn ánh mắt ngập tràn yên bình, mày rậm, mắt sáng, đôi con ngươi thấu triệt, có sức mạnh trấn an mọi cảm xúc tiêu cực dậy sóng trong lòng nàng.

Lưu Linh thoáng xúc động, lại thầm cảm khái: chưa từng có người nào dám gọi cả tên họ của nàng, nhưng không khiến nàng cảm thấy xa lạ, chán ghét giống nam nhân này.

Thẩm yến đặt tay lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi, bị nước làm cho ướt lạnh, sắc mặt nghiêm túc, 1 tay vững vàng nắm lấy vai nàng, bình tĩnh mở miệng: “Lưu Linh nghe ta nói đây, nếu nơi này có vấn đề gì, hãy lập tức nói cho ta.”

Lưu Linh giống như thấy được lời hứa hẹn ngày đó của chàng: “Ta cũng không giống như nàng nghĩ. Nàng không biết. Ta sẽ bảo vệ nàng.”

Nàng không biết chàng có thật sự thực hiện được lời hứa của mình hay không, cũng không biết bản thân mình có thể chống đỡ được bóng tối trong lòng hay không. Nháy mắt trong đầu lướt qua vô vàn chuyện cũ.

Một bên sườn mặt đẹp như họa của mẫu thân an tĩnh, dịu dàng, cây chuối tây xanh rờn được mưa bụi gột rửa sạch sẽ, bóng loáng. Chú ốc sên chậm chạp bò trên cành lá non tơ, chú chó nhỏ từ trên lòng nàng nhảy xuống, một đóa hoa e ấp hé mở, một mảng lá rụng tiêu điều, Bồ Tát lòng lành…. thế gian đẹp đẽ, nhưng thiện ác bất phân.

Đối với những thanh âm từ quá khứ vọng về, Lưu Linh khẽ chau mày, thầm nhủ: “Im miệng.”

Cái chết vào thời khắc này lại bám lấy, dụ hoặc tâm trí nàng. Lưu Linh cố gắng chống cự, cố gắng thoát ra.

Từng giây từng phút bên cạnh người này đều khiến nàng rung động, nàng muốn bước về phía trước, tiếp tục tiến lên.

Muốn sống hạnh phúc, muốn sống tốt hơn, muốn một cuộc đời tự do tự tại có gì không đúng, có gì không nên. Lưu Linh muốn vậy.

Tùy ý đi.

Nàng lui về phía sau, toàn bộ khí lực cả người phút chốc biến mất, thân thể mảnh mai ngã vào l0ng nguc Thẩm Yến.

L0ng nguc chàng không quá lớn, thậm chí còn có chút lạnh, một chút ấm áp cũng chẳng thấy. Thế nhưng dựa vào chàng, nắm bàn tay khoan hậu của chàng, mọi lạnh lẽo, cô quạnh trong lòng đột nhiên tan biến hết.

Lòng bàn tay đầy vết chai dày kia khiến Lưu Linh an tâm, khiến lòng nàng ấm lại.

Nàng nhỏ giọng thì thầm: “Ta muốn rời khỏi đây, Thẩm Yến ta không thể ở lại đây được.”

Thẩm Yến ngẩng đầu nhìn mặt nước đen kịt, phẳng lặng, lại nhìn thiếu nữ hư nhược trong l0ng nguc.

Mặt sông như một lỗ đen sâu thăm thẳm dễ dàng mê hoặc tâm trí con người. Vừa rồi Lưu Linh còn có thể đứng ở đây nói cười, hiện tại như thể nguyên khí cả người bị hút khô, thê lương, hoang vu.

Chàng khẽ gật đầu, đáp: “Được.”

Không hỏi nguyên do, cũng không nhiều lời, chỉ lặng lặng bảo hộ nàng trong ngực.

Trong giây lát Thẩm Yến đã bế bổng nàng lên, ôm Lưu Linh đề khinh công bay lên.

Bỏ lại hàng cây phong xanh rờn, bỏ lại mặt nước tĩnh lặng không sức sống, đạp lên gió, bỏ tất cả lại sau lưng.

Lưu Linh tựa cằm lên vai chàng, ôm chặt lấy Thẩm Yến. Ánh mắt nàng hờ hững, an tĩnh. Chỉ có những ngón tay dài, thanh mảnh, lạnh ngắt bấu chặt lên bờ vai chàng là tiết lộ chân thực nhất tâm trạng Lưu Linh hiện tại.

Nàng nhìn khúc sông bao la, phẳng lặng cách mình ngày càng xa, cũng thấy được nét mặt thất vọng, buồn bã của mẫu thân càng lúc càng mờ dần.

- --- A Linh, vì sao con không theo ta? Vì sao không giúp ta?

- ---- Xin lỗi. Con không thể đến bên người được. Vì con biết người là giả.

Lưu Linh tự nhủ trong lòng, từng câu từng câu thuyết phục chính mình.

Những ảo ảnh kia đều là giả.

Nàng biết.

Chỉ có người nam nhân đang ôm chặt nàng đây mới là thật. Nàng vòng tay ôm lấy Thẩm Yến, như thể ôm lấy tia hy vọng của đời mình.

Chàng giống như vầng mặt trời, lạc vào thế giới tăm tối, u ám của Lưu Linh, bế nàng từ hố đen hỗn độn, hư vô bay lên trời.

Ánh sáng từ những vì tinh tú soi rọi lên mặt chàng, lấp lánh, xán lạn. Lưu Linh đột nhiên nghĩ, có lẽ tất cả những khổ sở nàng phải chịu đựng trước đó, cũng là vì chờ Thẩm Yến xuất hiện. Có lẽ chàng ta sẽ trở thành ánh sáng soi đường trong cuộc đời nàng. Dù sao… Thẩm Yến cũng rất đẹp.

Lúc này lòng nàng tràn đầy ngọt ngào, vui vẻ đến cực điểm. Nàng thẩm đem toàn bộ ưu khuyết điểm của Thẩm Yến ra cân nhắc một lượt, sau đó phát hiện trong mắt nàng Thẩm đại nhân chẳng có khuyết điểm nào cả. Chàng anh tuấn, khôi ngô, tính cách chín chắn, kiên định, thân phận không thấp, gia cảnh khá giả, không có gì không làm được. Ngoài những lúc làm mặt lạnh, chàng cũng biết nói đùa, còn luôn khiến nàng bật cười, hơn nữa còn có thể hái sao trên trời cho Lưu Linh.

Khuyết điểm duy nhất của chàng, chính là đối xử với nàng quá mức lý trí.

Nhưng đây cũng không hẳn là thiếu sót ---- nàng sẽ luôn khiến nam nhân này phải điên cuồng cùng mình.

Thẩm đại nhân của nàng, chàng ta là người duy nhất, là người vô cùng đặc biệt, nàng muốn Thẩm Yến.

Nhưng chỉ sau một ngày, Lưu Linh đã lập tức phủ định mối tình tốt đẹp này.

Thẩm đại nhân của nàng nên mạnh mẽ, tự tin, nên bình tĩnh, vững vàng. Thỉnh thoảng chàng có thể trêu chọc nàng, cố ý bắt nạt nàng, cũng có thể không thèm để ý đến nàng. Nhưng tại sao chàng lại có thể bắt tay với Lục Minh Sơn? Việc chàng thỏa thuận với Lục Minh Sơn vốn Lưu Linh cũng chẳng quan tâm, điều nàng tức giận chính là vì sao chàng lại khiến mình bị thương.

Thời điểm Linh Tê, Linh Bích vội vàng xông vào phòng báo cho nàng biết: “Tiểu tỳ nghe được bên ngoài xảy ra đánh nhau, vừa định qua xem, lập tức bị Cẩm Y Vệ đuổi về. Tiểu tỳ nghe nói Thẩm đại nhân bị chảy rất nhiều máu…”

Tim Lưu Linh như ngừng đập.

Hai thị nữ còn chưa dứt lời quận chúa đã gấp gáp đẩy cửa chạy ra ngoài.

Thì ra Cẩm Y Vệ lần nữa bị thích khách ám sát. Lần này quy mô tấn công lớn hơn những đợt trước rất nhiều. Nhóm người Lục Minh Sơn cũng lao vào hỗ trợ, bắt tay cùng Cẩm Y Vệ truy sát đám thích khách kia. Nhân mã hai bên đều anh dũng, thiện chiến, đối phương muốn một mẻ gi3t ch3t Lục Minh Sơn và Thẩm Yến. Cũng vì vậy mà tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt.

Kết quả, Thẩm Yến và Lục Minh Sơn cùng bị thương.

Điều đáng mừng là toàn bộ thích khách hoặc bị gi3t ch3t, hoặc bị bắt sống.

Thẩm Yến phân phó Cẩm Y Vệ quét dọn sạch chiến trường, thanh lý những thứ không cần thiết. Lục Minh Sơn mang theo cả người chi chít vết thương, đi tới, mệt mỏi chắp tay nói: “Thẩm đại nhận, bây giờ ngài đã tin tưởng đội thích khách ám sát Cẩm Y Vệ không liên quan đến Lục Gia hay chưa?”

Thẩm Yến nhàn nhạt nhìn nam nhân trước mắt, song phương đều ngầm hiểu lẫn nhau. Đây là vấn đề căng thẳng giữa hai người mấy ngày nay. Sau một thời gian dài thương thuyết, đề nghị, cuối cùng Lục Minh Sơn cũng đạt được sự nhượng bộ của Thẩm Yến, đi tới hợp tác. Lục Minh Sơn có thể hỗ trợ Thẩm Yến tóm gọn toàn bộ địch nhân, nhưng Thẩm Yến cũng phải đồng ý xóa bỏ Lục gia khỏi danh sách tình nghi. Về phần đám sát thủ bị gi3t ch3t tại trận đa phần đều là tử sĩ của Lục gia, về phía Cẩm Y vệ có thể bắt Vân Dịch nôn ra bao nhiêu thông tin quý giá, lại có thể cạy miệng đám xác chết thu thập được thông tin, Lục Minh Sơn đương nhiên không quản được. Thuyền đến đâu cầu tự thẳng, trước mắt cần xoa dịu lòng nghi ngờ của Cẩm Y Vệ đã.

Bệ hạ từ lâu vốn đã bất mãn với các đại thế gia, luôn muốn tìm lý do thích hợp để trừ khử bọn họ, tốt nhất là có thể chu di cửu tộc thì càng tốt. Người Từ gia trên triều cũng không dám lộ ra mũi nhọn, bo bo thu mình, đám người Lục gia nhìn thời thế cũng nhanh nhạy rụt đầu bảo toàn thực lực. Mọi việc trong nhà đã có an bài, điều quan trọng là không được xảy ra chút sai sót nào phía bên Cẩm Y Vệ.

Lục Minh Sơn thoáng khẩn trương, gấp gáp chờ Thẩm Yến đáp lại. Trước đó mất ngày hai người chỉ ước định miệng, hắn sợ Thẩm Yến không giữ lời. Lấy hiểu biết của hắn về Thẩm Yến những năm nay, Thẩm Yến là kẻ nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng… Dù sao Cẩm Y Vệ chẳng phải thứ tốt đẹp, mà Thẩm đại nhân đương nhiên cũng chẳng phải nhân vật thiên lương, chính trực gì cho cam.

Mặc kệ sau này Thẩm Yến sẽ quyết định ra sao, nhưng trước mặt không có ý định đối địch với Lục Gia. Chàng khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói: “Ta đã biết.”

“Minh ca!! Minh ca!” Lúc hai người đang nói chuyện, thì nghe được thanh âm lo lắng của cô nương vọng tới. Theo hướng phát ra âm thanh nhìn lại, từ nơi xa một cô nương y phục giản dị, mặt mày thanh tú chạy đến. Nhạc Linh thần sắc bối rối, hoảng hốt, tóc dài toán loạn, vừa nhận được tin tình lang bị thương, lại không có tâm phúc bên cạnh sai sử, đầu óc trống rỗng, sợ hãi chạy tới. Cho đến tận khi nhìn thấy Lục Minh Sơn, ánh mắt nàng ta mới dần sáng lên, vội vã bước nhanh đến bên Lục Minh Sơn, run rẩy ôm lấy hắn: “Bọn họ nói chàng bị thương! Minh ca, ta sợ… thật sự đã rất sợ hãi! Chàng nhất định phải bình yên vô sự, ngàn vạn lần không thể bị gì được…”

“Yên tâm, Linh muội muội, ta không sao. Đừng khóc….” Lục Minh Sơn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, ôn nhu, cẩn thận. Đột nhiên cảm thấy khí tức quen thuộc, hắn không tự giác thoáng ngẩng đầu nhìn lại, thì ra là Trường Nhạc quận chúa gióng trống khua chiêng chạy tới.

Nhạc Linh vì lo lắng cho người trong lòng mà tiều tụy, hốc hác đến đáng thương, còn Trường Nhạc quận chúa thì hoàn toàn trái ngược, khuôn mặt lạnh tanh, khí thế cao cao tại thượng, ung dung nhàn tản mang theo một đám thị nữ bước tới như quan lớn đi thị sát dân tình.

Lưu Linh mang theo đại phu, thị nữ, sai vặt, cả một dòng người nối nhau trùng trùng điệp điệp đạp lên bãi chiến trường gió tanh mưa máu, máu thịt trộn đất.

Nàng lạnh lùng vuốt vuốt tóc mai dài bên má, tay áo rũ xuống để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn tinh tế, cùng vòng tay màu ngọc bích xanh biếc, trong trẻo.

Lưu Linh nhàn nhã liếc mắt nhìn quanh, ánh mắt đạm mạc rơi xuống người cần tìm, lúc này nàng mới rảo bước đến.

Ánh mắt Thẩm Yến và Lục Minh Sơn đều rơi xuống người Lưu Linh.

Lưu Linh lại chỉ chằm chằm nhìn Lục Minh Sơn.

Thẩm Yến chậm chạp cảm nhận được sự khó chịu dần dần truyền đến, sắc mặt chàng càng lúc càng trắng bệch.

Lục Minh Sơn thoáng ngạc nhiên, sau đó khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy Nhạc Linh đang vịn tay mình nức nở khóc sang một bên, tiến lên đón Lưu Linh: “A Linh, cảm ơn nàng…”

Lưu Linh lãnh đạm nhìn hắn: “Thật là tiếc biết bao. Tại sao thích khách không gϊếŧ quách ngươi đi cho rồi?”

“...” Khuôn mặt Lục Minh Sơn lập tức cứng đờ, như thể bị phụ thân trước mắt đông đảo con cháu Lục gia đánh thẳng vào mặt, vô cùng hổ thẹn. Hắn cắn chặt hàm răng. Ánh mắt tối đi.

Lưu Linh khẽ liếc hắn một cái, sau đó rời đi đến trước mặt Thẩm Yến. Cái nhìn của nàng thẳng thắn, an yên. Trong nháy mắt bốn mắt đối diện nhau lớp băng mỏng tan chảy chỉ còn lại vẻ ôn hòa, dịu dàng. Nàng nhìn cánh tay bị thương của Thẩm Yến, tiến lên một bước, vỗ lên, thở dài nói: “Thì ra Thẩm đại nhân cũng có lúc bị tổn thương, thật sự không thể tưởng tượng nổi.”

“...”

Lực đập của nàng không nhỏ, lúc đánh xuống tựa hồ nghiến răng, nghiến lợi dùng sức.

Tư thế cùng lực đạo kia của nàng như thể hận không khiến Thẩm đại nhân chảy máu gấp ba lần hiện tại.

Đám người xung quanh chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau xót thay cho Thẩm đại nhân, người nào người nấy vội vã cúi đầu chỉ sợ bị quận chúa nhìn trúng, sẽ tới tìm mình ‘thân thiết quan tâm’ như với đại nhân.

Đây đúng là một nữ tử điên. Mẹ kiếp. Quận chúa đầu óc chắc chắn có gì đó không bình thường.

“...”

Lục Minh Sơn kinh ngạc đến ngây người. Hắn thầm nghĩ nếu Lưu Linh cũng đối xử như thế với mình, liệu hắn có thể chịu đựng nổi không.

Tự đánh giá hệ quả một lát, thấy chẳng mấy khả quan, hắn tỉnh bơ kéo Nhạc Linh lặng lẽ lui về phía sau rời xa nữ nhân đáng sợ này càng nhanh, càng tốt.

Trong lòng hắn thầm nghĩ: A Linh trước đây lương thiện, thuần khiết, hắn rất thích nàng. Nhưng có lẽ đúng như nàng nói, tất cả chỉ là giả vờ mà thôi. A Linh mà hắn biết sẽ không hành xử… Hung ác như thế này.

Chỉ có nhân vật mạnh mẽ như Thẩm đại nhân mới có thể mặt không đổi sắc, tâm bình khí hòa, bình tĩnh ‘mắt đưa mày lại’ với Trường Nhạc quận chúa trong tình huống hiện tại.

Chàng cười đến mức hai mắt mắt phát sáng, nụ cười dung túng, dịu dàng hết mức, thành công chọc giận quận chúa.

Lưu Linh quay đầu ra hiệu cho hạ nhân theo sau: “Giấy tuyên và bút mực ta bảo mang theo đâu?”

Linh Bích khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố gắng bình tĩnh, gật đầu: “Dạ. Bẩm quận chúa, tiểu tỳ đã sắp xếp xong rồi ạ.”

“Tốt, vậy thì…” Nàng còn chưa nói dứt câu đã bị Thẩm đại nhân che miệng.

Thẩm Yến vu0t ve gò má tuyết trắng của nàng, nín cười: “Chúng ta trở về phòng rồi hãy phát điên của được không?”

Một lời đã định, Thẩm đại nhân dùng tác phong như rồng cuốn, xách quận chúa ngang bướng lên, khách khí gật đầu với Lục Minh Sơn, cứng rắn kéo Lưu Linh rời đi.

Bọn hạ nhân thấy vậy vội vàng nhắm mắt chạy theo, không dám trễ nải việc lớn của Thẩm đại nhân và quận chúa.

Từ ngoài nhìn vào, thấy đôi nam thanh nữ tú một trước một sau kéo nhau rời đi, Lưu Linh bị Thẩm Yến nắm tay, rõ ràng không tình nguyện cho lắm, nhưng cũng chỉ giãy dụa lấy lệ cho có, sau đó dứt khoát mặc kệ Thẩm đại nhân muốn làm gì thì làm.

Phương thức ân ái công khai, thẳng thắn thế này khiến Lục Minh Sơn tái xanh mặt.

Hắn ta cảm nhận một cách vô cùng rõ ràng rằng: Lưu Linh thực sự đã rung động, mà vừa hay Thẩm đại nhân cũng thoải mái tiếp nhận tình cảm ấy.

Nhưng nếu Lưu Linh và Thẩm Yến đến với nhau vậy hắn ta phải làm sao bây giờ? Lục Gia phải làm thế nào? Quan hệ giữa Lục gia và Quảng Bình vương phủ phải làm sao đây?

Lưu Linh chưa từng một lần cân nhắc đến người trong nhà, đến toàn cục hay sao?

Nàng không chỉ đơn thuần là Lưu Linh, nàng còn là Trường Nhạc quận chúa, là người con dâu trong tương lại mà Lục gia nhìn trúng, là đích trưởng nữ của Quảng Bình vương phủ!

Sao nàng có thể sống ích kỷ như thế?

“Minh ca! Chàng… Chàng vẫn muốn lấy quận chúa, đúng không?” Nhạc Linh nhìn thần sắc thoáng chốc tái mét của hắn, cắn chặt răng, mượn cảm giác đau lòng đến mất đi lý trí, hàm hồ hỏi.

Lục Minh Sơn thở dài, “Linh muội muội, muội có lẽ không biết, địa vị của ta trong Lục gia vô cùng xấu hổ. Chỉ có cưới được nàng ấy, kế hoạch lớn của ta mới có thể hoàn thành.”

Hắn cũng yêu Nhạc Linh, Nhạc Linh lại vừa vặn mang đến cho hắn những cảm xúc thư thái, dễ chịu.

Nhạc Linh thấp giọng: “Ta hiểu.”

- -- Ta đã hiểu. Cho nên ta không thể do dự nữa, không thể làm Thánh mẫu gì đó được nữa. Ta sẽ chiếu theo những gì Từ cô nương nói để hành động, ta nhất định không để cho hai người được ở bên nhau.

Minh ca, nếu ngươi yêu ta một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý. Ta đã không phải biến thành dạng này. Là tại ngươi. Tại ngươi đã bức ta phát điên, biến ta trở thành một con quỷ đáng sợ tay dính đầy máu tươi.

Cùng lúc đó, Lưu Linh bị Thẩm Yến tha về ‘địa bàn’ của chàng. Nàng hất cằm, một tay cầm bút, cao ngạo nói: “Khó có được cơ hội Thẩm đại nhân bị thương nặng thế này, ta chợt có cảm giác năng khiếu hội họa trào dâng, muốn vẽ một bức, cũng coi như lưu lại để Thẩm đại nhân làm kỷ niệm.”

“...”

Đám thị nữ đứng xung quanh mắt trợn, miệng há, trong đầu thầm than: Quận chúa điên rồi.

Ngược lại nhân vật chính tương đối bình tĩnh, ra lệnh cho đại phu lấy thuốc, bông vải sạch và chàng, tự mình thay y phục bôi thuốc.

“Thẩm đại nhân, huynh nhất định phải xem ta vẽ tranh!” Lưu Linh bám theo lưng Thẩm Yến cường điệu nói.

Thẩm Yến chào thua, bất lực đáp: “Được được. Vẽ đi, vẽ đi.”

Thái độ vô cùng qua loa, đại khái.

Lưu Linh buồn bực trong lòng: Chàng quả nhiên không quan tâm chút nào hết. Nàng rõ ràng đã ám chỉ đi ám chỉ lại chàng không được để bản thân bị thương. Vậy mà con người này hết lần này đến lần khác giả vờ nghe không hiểu! Thật sự là một kẻ đáng ghét.

Nhưng nếu như nàng hỏi thẳng mặt, chàng chắc chắn sẽ giả vờ bất lực, vô tội chối: Nàng nói sao… Ta không phải giả vờ không hiểu mà là thật sự không hiểu…. nàng chắc chắn ám hiệu của nàng cực kỳ ‘rõ ràng’ sao?

Tóm lại không hành người này một trận thì không thể bõ tức được.

Nàng yêu cầu Thẩm Yến trong toàn bộ quá trình nàng vẽ tranh phải đứng bên cạnh quan sát. Nhưng nàng vừa mới đặt bút xuống, Thẩm Yến đã nhàn nhạt chen vào: “Cách cầm bút này, là kỹ thuật của trường phái hội họa Hoàng Thuyên à?”

Lưu Linh không đám.

Thẩm Yến đưa tay ra hiệu những người không có phận sự lui xuống, chàng tự mình băng bó vết thương, sau đó đi đến phía sau Lưu Linh âm thầm quan sát, hồi lâu lại tỏ vẻ am tường bình luận: “Nét bút mượt mà, trôi chảy, thần thái nhân vật sinh động có hồn. À chỗ này nên….”

“...!” Lưu Linh tức giận ném bút xuống sàn, quay đầu lại gắt: “Ta cần chàng đánh giá thưởng thức tranh ta vẽ sao?”

Người này có tim hay không thế?

Xem không hiểu nàng mượn tranh ẩn dụ người, nhục nhã chàng à?

Thế mà còn ngồi đó thưởng thức!?

Lại nói Thẩm đại nhân nhà nàng quả là đa tài đa nghệ…

… Ngừng! Không thể bị Thẩm Yến dùng mấy chiêu đơn giản làm lệch tư duy ban đầu được. Chàng ta đa tài đa nghệ, văn võ song toàn thì mắc mớ gì đến nàng.

Lưu Linh quay người, Thẩm Yến không biết từ lúc nào đã đứng sát sau lưng nàng, khuôn mặt nàng dán lên bờ ngực trần của Thẩm Yến, hô hấp của chàng ở ngay trên đỉnh đầu Lưu Linh, chàng khẽ bật cười, cúi đầu ôm nàng: “Được rồi. Ta là thương binh. Người bị thương tâm tình khó chịu nàng hãy rộng lòng bỏ qua.”

Biến.

Lưu Linh cười lạnh, thoát khỏi vòng ôm của hàng, hai tay vòng ra sau, lùi ra xa. Trước sắc mặt đang lạnh đi của Thẩm đại nhân, quận chúa nhàn nhã hỏi lại: “Thương binh? Ý huynh là người nào?”

Tổng cộng có hai bị thương. Nàng nói thế đương nhiên có ý đồ.

Mà câu này thành công khiến Thẩm mỹ nhân đen mặt. Tâm tình Lưu Linh vui vẻ hơn, nhìn Thẩm Yến âm trầm đi tới phía mình. Nàng vội vàng chạy mất dép, kiên quyết không để bản thân rơi vào tay Thẩm Yến. Chỗ nàng đang đứng trước đó Lưu Linh đã cẩn thận quan sát, trừ khi Thẩm Yến có tinh thông thuật độn thổ bằng không chắc chắn không bắt được nàng.

Thẩm Yến quả nhiên không tóm được cô nương nghịch ngợm kia về trị tội.

Tâm trạng Lưu Linh vui vẻ hơn, khóe miệng cong cong: Muốn đấu với nàng? Thẩm đại nhân cũng đâu thể lần nào cũng thắng được. Chẳng phải lần này bị nàng chặn họng không nói được câu gì sao?

Mặc dù 2 vị đại nhân Thẩm Yến và Lục Minh Sơn đều bị thương, nhưng Lục Minh Sơn đã hàm xúc ám chỉ sẽ không còn thích khách đến quấy rối Cẩm Y Vệ nữa, thêm vào đó khoảng cách đến Nghiệp Kinh chỉ còn vài ngày đường, đáng nhẽ thời gian này sẽ trôi qua nhẹ nhàng, yên bình mới đúng. Nhưng chỉ vài ngày ngắn ngủi đó lại xảy ra vào việc gà bay chó sủa khách, không thể để tâm tình người ta nhẹ nhõm cho nổi.

Sắc trời đã dần ngả về Tây, đoàn người đến dịch trạm gần nhất nghỉ lại một đêm, Lục Minh Sơn mở tin tình báo mới gửi đến ra xem, nhìn thấy nét chữ ngay ngắn của phụ thân: Tam Lang, mọi việc quả như con sở liệu. Trước lúc Nhạc Linh xuất hiện, đã từng tiếp xúc với Từ Thời Cẩm. Chỉ sợ tất thảy những việc nàng ta làm đều do Từ Thời Cẩm mưu tính, điều khiển đằng sau. Vị Từ cô nương kia có phải có lòng khác với Từ gia hay không? Tại sao lại muốn đối nghịch với Lục gia ta? Tam lang, con xác định muốn giữ Nhạc Linh bên cạnh sao?

Lục Minh Sơn đốt bức thư, tâm tình phức tạp, rất lâu không thể bình tĩnh nổi.

Lúc trước hắn đã có suy đoán việc Nhạc Linh xuất hiện không phải tầm thường, Nhạc Linh đương nhiên yêu hắn tha thiết, nhưng dù sao nàng ấy đã biến mất lâu như thế. Nhiều năm trôi qua, hắn sớm đã không còn ôm hy vọng, nghĩ là Nhạc Linh đã sớm sang thế giới bên kia, không thì tại sao một người sống sờ sờ lại có thể bốc hơi khỏi nhân gian, không chút dấu tích? Hắn đương nhiên cũng nghĩ đến trường hợp, có lẽ do phụ thân không muốn mình tìm Nhạc Linh… Cho dù là suy đoán nào chăng nữa, việc Nhạc Linh không còn trên đời, Lục Minh Sơn đã sớm chấp nhận. Vậy mà đột nhiên sau bao năm dài, tháng rộng, nàng ấy lần nữa xuất hiện trước mặt hắn.

Nàng đã không còn giống như trước nữa, nhưng hết lần này đến lần khác, hình ảnh trước đây và hiện tại vẫn l*иg vào nhau, trước mắt hắn lại thấp thoáng bóng dáng người con gái xưa kia trong lòng.

Hắn không đành lòng hỏi nàng những năm này nàng sống ra sao, hắn cũng không muốn biết. Hắn không nỡ tra hỏi nàng, cũng không muốn biết nguyên do nàng lần nữa xuất hiện.

Đời này của hắn, người hắn có lỗi nhất, chính là Nhạc Linh. Nàng là sự ấm áp duy nhất còn lại trong trái tim chai sạn, sắt đá của hắn.

Cho nên hắn không quan tâm nàng đã lấy chồng, không quan tâm nàng vì người khác sinh con dưỡng cái.

Hắn chỉ muốn bảo hộ nàng quãng đời còn lại, để nàng và trượng phu mình bình an, khang thuận vượt qua quãng đời còn lại.

Hắn đã thay đổi hoàn toàn, mà nàng vẫn còn trượng phu của mình, con của mình, …

Lục Minh sơn nâng bút, chậm rãi viết thư hồi âm cho phụ thân: Con sẽ giữ Nhạc Linh lại, phụ thân cho người giám sát xem Từ Thời Cẩm muốn làm cái gì. Nếu như không ổn, con sẽ lập tức diệt trừ nàng ta.

Hắn hy vọng Nhạc Linh đừng khiến hắn thất vọng, chỉ cần như vậy hắn sẽ vẫn yêu thương nàng, chăm sóc gia đình nàng,...

“Lục công tử. Không xong rồi! Nhạc cô nương sảy thai!”

Ba.

Ngòi bút trong tay Lục Minh Sơn rơi xuống.

Hắn ta lần nữa nghĩ: Nàng quả nhiên có tính toán không nhỏ.

Thế nhưng đến cùng nàng đang mưu tính điều gì?

Việc này có ý nghĩa gì chứ?

Người trước đây hắn yêu, người khiến hắn nhiều năm nhớ mãi không quên, đến cùng đã trở thành dạng người gì?

Không quan trọng Nhạc Linh đã trở thành dạng người thế nào, đối mặt với việc mất con, nàng vẫn chỉ là một nữ tử thê thảm, một vị mẫu thân đáng thương cùng cực mà thôi.

Mới sảy thai, thân thể suy nhược, đại phu nói sản phụ không thể xuống giường, nhưng nàng quả thực kiên cường, cố chấp lê tấm thân yếu ớt đến trước phòng Trường Nhạc quận chúa đại náo một trận, như thể sợ tất cả mọi người không biết chuyện.

Hại nàng sinh non, mặc dù không phải quận chúa, nhưng lại là thị nữ thϊếp thân của người Linh Bích.

Trước đó Nhạc Linh xuống lầu, có vài câu tranh chấp với Linh Bích. Linh Bích ra tay đánh lên bụng Nhạc Linh. Nhạc Linh kêu thảm một tiếng, từ trên lầu ngã xuống cầu thang, dọa Linh Tê đứng bên cạnh sợ đến mức tay chân lạnh buốt, huống hồ là Linh Bích - người trực tiếp gây ra tai nạn này.

Nhạc Linh muốn đến làm loạn tại phòng Lưu Linh, vì muốn đòi nàng một lời giải thích công bằng cho hài tử vô tội đã mất mạng.

Lúc Lục Minh chạy đến nơi, trong sân một mảng hỗn loạn, cô nương áo trắng đơn bạc quỳ trên mặt đất, mặt mày trắng nhợt, còn có Linh Bích đang run lẩy bẩy bên cạnh. Hắn còn nhìn thấy Thẩm Yến và Lưu Linh, cùng một nhóm Cẩm Y Vệ đứng bậc thềm.

Lưu Linh ngồi trên ghế cao dưới hiên, lạnh lùng nghe Nhạc Linh quỳ rạp bên dưới khóc lóc, kể lể ---

“Con của ta chết rồi! Ta chỉ muốn hung thủ bồi táng theo nó! Như thế là quá đang hay sao?”

Lưu Linh nhàn nhạt đáp: “Không hề quá đáng.”

“Vậy xin quận chúa hạ lệnh gi3t ch3t Linh Bích.”

“Không thể.”

“Quận chúa, người…”

“Sự tình còn chưa được điều tra rõ ràng, ai có thể chứng minh không phải tự cô cố ý ngã xuống.”

“... Cố ý ngã xuống? Quận chúa, người chưa từng có con, càng chưa từng mất con, người làm sao có thể biết được mối quan hệ khăng khít, mẫu tử liền tâm giữa mẫu thân với hài tử. Hổ dữ không ăn thịt con, thiên hạ làm sao có thứ mẫu thân tàn nhẫn xuống tay gi3t ch3t con mình? Quận chúa, người không thể thiên vị như thế được.”

Ánh đèn lúc mờ lúc tỏ, lòng người tăm tối khó lường, Lưu Linh lạnh lùng nghiêm mặt, lời nói lại vô cùng hờ hững, ngang tàng.

“Việc này còn cần điều tra rõ ràng lại.”

“... Quận chúa người…” Nhạc Linh phun ra một ngụm máu, Lưu Linh cả người cứng đờ, tay chống lên thành ghế khẽ siết chặt, thận thể hơi nghiêng về phía trước, giống như muốn tiến lên đỡ.

Đúng lúc này màn cửa xốc lên, Lục Minh Sơn một đường vội vã chạy đến, đau lòng ôm Nhạc Linh và lòng.

“Linh muội muội! Linh muội muội! Muội đừng vội, đừng thương tâm… Ta sẽ đòi lại công đạo cho muội. Sự tình không thể dừng lại như thế…” Lục Minh Sơn dịu dàng ôm nhạc Linh, cẩn thận lau nước mắt và máu tươi giúp nàng, lần nữa nói lời an ủi, dỗ dành, ổn định cảm xúc của Nhạc Linh.

Thần sắc Lưu Linh cứng ngắc, thu lại sự lo lắng, khó chịu, vững vàng ngồi xuống. Linh hồn nàng như bị cưỡng chế rút ra khỏi thân thể, lẳng lặng nhìn Lục Minh Sơn ôm ấp, trấn an người yêu của hắn.

Hình ảnh này khiến nàng nhớ tới năm đó khi mình cứu Lục Minh Sơn.

Hắn cả người đầy máu, thoi thóp, yếu ớt. Nàng sinh ra đã không thể yêu, vừa vặn coi hắn là sủng vật chăm bẵm, chiều chuộng.

Rất nhiều người đến khuyên nàng: Kẻ này thân phận nhạy cảm, Lục gia cũng chẳng thèm thừa nhận hắn, đừng tự chuốc lấy phiền toái.

Nhưng nàng thật sự đã cứu được Lục Minh Sơn.

Hắn chính miệng nói: Mạng của hắn là của nàng.

Vậy mà lúc này cũng chính kẻ đó, trước mặt nàng ôm ấp, che chở một nữ nhân khác, còn tuyên bố tìm nàng đòi công bằng.

Trên đời nào có cái gì gọi là công bằng để nói?

Nếu như thật sự có công bằng, nàng đã sớm chết mất xác, cả đám người Quảng Bình vương phủ kia đều đã chết không có chỗ chôn.

Nếu thật sự có thứ gọi là công bằng tồn tại trên đời, hiện giờ tên Lục Minh Sơn này có lẽ sớm đã bị một trận thiên lôi đánh chết bất đắc kỳ tử, chứ không phải khoa chân múa tay trước mặt nàng, vì Nhạc Linh của hắn mà đối nghịch với nàng.

“Gϊếŧ người đền mạng. A Linh nàng thực sự muốn bao che cho thị nữ của mình đến cùng ư?” Lục Minh Sơn đứng lên, giận dữ hỏi truy vấn Lưu Linh.

Lưu Linh đạm mạc đáp: “Đúng. Linh Bích là người của ta, nàng có đẩy Nhạc Linh hay không chưa nói. Dù nàng ấy có đẩy, phải phạt cũng là ta phạt, chứ không phải là ngươi.”

“... Nàng là quận chúa, còn nàng ấy, nàng ấy chỉ là một dân nữ đáng thương không có chỗ giải oan. Quận chúa! Nàng muốn chuyên quyền, độc tài đến tận lúc này hay sao, nàng ấy ngoại trừ khóc, nào có thể làm gì được? Nhưng quận chúa nàng phải hiểu,” Lục Minh Sơn ánh mắt lạnh lùng, âm độc nhìn chằm chằm Lưu Linh, giọng nói lạnh tanh: “A Linh, đó là một sinh mạng sống sờ sờ, như mẫu thân của nàng vậy.”

Con ngươi của Lưu Linh tức thời co lại, đáy mắt thoáng qua sự trống rỗng, chán nản đến tột cùng.

Quen biết Lưu Linh nhiều năm như thế, Lục Minh Sơn hiểu rõ điểm yếu trong lòng nàng.

Nhưng Thẩm Yến lại không biết.

Thẩm Yến không biết mặc dù Lưu Linh không thể hiện một chút đau đớn, chật vật nào, nhưng lòng của nàng lại đang rỉ máu, đang bị Lục Minh Sơn bóp nghẹt trong tay.

Cho nên, Lục Minh Sơn nghĩ, hắn vẫn thắng Thẩm Yến.

Sợ đôi hỏa nhãn kim tinh của Thẩm Yến phát giác ra điều gì, Lục Minh Sơn nhanh chóng rũ mắt, không tiếp tục chủ đề này nữa. Hắn tỏ vẻ mệt mỏi, chắp tay: “A Linh, nàng làm như thế rất có lỗi với Linh muội muội. Ta nhịn nàng đã lâu rồi, không thể đè nén Lương tâm tiếp tục giúp nàng chống chế được nữa. A Linh, quan hệ giữa ta và nàng, như nàng nói, xác thực nên kết thúc rồi.”

Giọng Lưu Linh vẫn lạnh nhạt không cảm xúc: “Được, như ta mong muốn.”

Hắn chăm chú nhìn sâu vào mắt nàng: “Ngày mai, gặp nhau ở trên núi, cắt đứt tất thảy mọi chuyện. Từ nay về sau nam cưới, nữ gả, không còn quan hệ.”

“Được.” Lưu Linh thấp giọng đáp, sắp không còn khí lực nói chuyện.

Đó là một sinh mệnh sống sờ sờ.

Nàng biết. Biết rất rõ.

Nhưng nàng lại không thể để mặc hắn xử lý Linh Bích.

Nàng có lỗi với đứa trẻ không thể sinh ra trên đời. Chưa bắt đầu cuộc sống đã phải kết thúc.

Nhưng khả năng Linh Bích bị hãm hại rất lớn. Nàng luôn luôn có lỗi với rất nhiều người, vậy cần gì phải giải thích dài dòng.

Ánh mắt Lục Minh Sơn và Thẩm Yến giằng co hồi lâu, sau đó bất động thanh sắc đồng thời rời đi.

Khi ánh mắt Lục Minh Sơn dừng lại trên người Nhạc Linh, hắn vô tình thầm nhủ: A Linh không thể tiếp tục sống được nữa.

Đã một lòng với Cẩm Y Vệ, đã quyết tâm không hợp tác với Lục gia, đã… Linh muội muội cho hắn cái cớ tốt như thế, sao hắn có thể bỏ lỡ?

A Linh không thể tiếp tục sống được nữa.

Nàng chẳng có ích gì nữa, đối với hắn đã không còn tác dụng, nàng sống thêm chỉ làm cản trở kế hoạch của hắn.

- -----oOo------