Không nghiêng không lệch lọt vào lỗ tai Mạnh Kiều , trái tim hắn lại lần nữa hung hăng rung động, chậm rãi nhìn về phía Quý Tương Nghi.
Vạt áo màu đen bị chất lỏng nào đó thấm ướt một mảng, một khối thâm đen lớn thật bắt mắt, trong không khí mơ hồ tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt.
Trán Quý Tương Nghi chảy đầy mồ hôi lạnh, cặp mắt thâm thúy trước giờ cũng phảng phất trở nên yếu ớt,vài sợi tóc phía sau rủ xuống , vắt ngang qua bờ vai , mặt nam nhân phiếm hồng xinh đẹp .
Lòng bàn tay hắn gắt gao nắm chặt bồn rửa mặt bên cạnh , tay kia buông thõng xuống , theo lòng bàn tay , hoa văn lan ra bên ngoài đỏ tươi như máu .Quý Tương Nghi dùng tay đấm nát thấu kính pha lê trước mặt.
“Anh , anh làm cái gì đây….anh cho rằng anh làm như vậy , tôi sẽ không rời đi sao , tôi sẽ giúp anh sao ? Quý Tương Nghi sao anh có thể đê tiện như vậy …..”Mạnh Kiều cơ hồ là cắn răng nói xong một câu cuối cùng, so với cuồng loạn rống giận chất vấn,cố nén cảm xúc như vậy càng làm cho Quý Tương Nghi cảm thấy khó chịu.
Mạnh Kiều không yêu hắn, bởi vì chính mình cưỡng bách hắn, chính mình lừa gạt hắn, lợi dụng sự thiện lương thiên chân của Mạnh Kiều.
Nhưng mà như vậy thì đã sao, Quý Tương Nghi vẫn sẽ không buông tay, liền tính Mạnh Kiều hận không thể gϊếŧ anh, như vậy đến cuối cùng anh cũng muốn cùng Mạnh Kiều chết cùng một chỗ.
Quý Tương Nghi ngồi dưới đất, quỳ gối bên Mạnh Kiều, mùi máu tươi giống như trong nháy mắt trở nên nồng đậm hơn rất nhiều.
"Kiều Kiều, Em nói đúng, Anh chính là đê tiện. Em sẽ không thoát khỏi anh, trừ phi anh chết."
Anh vừa nói vừa một bên rũ mắt sờ đến một khối pha lê biến nhọn. ánh đèn không quá rõ ràng rừng ở một bên mặt có chút tái nhợt của anh mang đến vẻ quỷ dị. Mạnh Kiều cứng họng nhìn động tác của anh, nghe trong lời nói của anh kiên định quyết liệt, mí mắt nhảy nhảy trong lòng phiền muộn không yên.
" Anh có thể giúp em , Kiều Kiều."Nam nhân thấp giọng nỉ non nói trong mắt lại lập lười ánh sáng quỷ dị.
Miếng pha lê trong tay Quý Tương Nghi phản quang ra ánh sáng, tay Anh nâng cao động tác quả quyết nhanh nhẹn nhanh chóng hướng tới ngực trái đối phương hung hăng đâm vào.
Miếng pha lê còn cách mấy mm, Mạnh Kiều há to miệng ít Hồng Như mít đồ vật chặn lại dường như không phát ra thành âm, dưới chân lại theo bản năng nha khoa muốn đạt đi Anh pha lê trong tay nam nhân.
Mạnh Kiều vẫn như vậy, Quý Tương Nghi đôi mắt híp lại, khi Mạnh Kiều nhào vào trong l*иg ngực chính mình trước một giây đã đem miếng pha lê đẹp ra phía sau.
Chê cười, miếng pha lê kia quá sắc bén, lấy tốc độ của Mạnh Kiều lao tới khẳng định sẽ bị thương.
Hai người đều là người trưởng thành cao lớn, nhưng thân thể hiện tại của Quý Tương Nghi có chút suy yếu , bị Mạnh Kiều lao vào ngực thân thể có chút lảo đảo những đôi tay vẫn gắt gao bảo hộ Mạnh Kiều ở bên hông.
"Anh,Quý Tương Nghi, Anh điên rồi ,anh điên rồi phải không!"Mạnh Kiều phân không rõ chính mình đang khóc hay là đang rống giận, thanh âm hắn run rẩy cả người còn không bình tĩnh lại, đôi tay nắm chặt quần áo trước ngực Quý Tương Nghi .
Hắn thở hổn hển , làn da trên mặt bởi vì nôn nóng sợ hãi mà ửng hồng,Mạnh Kiều càng như vậy, trong lòng Quý Tương Nghi điên cuồng đắc ý như một loại bệnh trạng, anh cơ hồ muốn cười to ra tiếng nhưng ngữ khí lại càng thêm hạ xuống suy yếu."Kiều Kiều, Không phải em nói không muốn nhìn thấy anh sao, Anh không muốn em khó xử chỉ có thể tự gϊếŧ chính mình."