Mẹ Đơn Thân Và Gia Sư Riêng Của Con Gái

Chương 7: Gia sư đến nhà

Kỷ Dư Thư trừng mắt, Kỷ Manh Manh cực kỳ thức thời khép miệng lại, còn làm hành động kéo khoá.

Đúng là con nhóc quỷ, cũng không biết là giống ai.

Kỷ Dư Thư vừa nghĩ vừa dọn bữa tối ra: “Được rồi, cất cặp sách vào phòng rồi mau đi rửa tay đi, rửa tay xong là có thể ăn cơm.”

Kỷ Manh Manh gật gật đầu, bước đôi chân ngắn nhỏ chạy vào phòng mình.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách đều trở nên yên tĩnh.

Sau khi Kỷ Dư Thư bày hai bát hải sản và bốn đĩa thức ăn xong, cô lại không nhịn được nghĩ tới người đàn ông kia.

Một chàng trai cực kỳ hợp khẩu vị của mình, đáng tiếc lại là quá nhỏ tuổi.

Kỷ Dư Thư không khỏi lắc đầu bật cười, cô cảm thấy đã đến lúc mình nên tìm một người đàn ông làm bạn rồi, nếu không, cô thật sự sắp đói bụng mà ăn quàng rồi.

Xung quanh Kỷ Dư Thư trước giờ cũng không thiếu người ưu tú theo đuổi.

Nhưng cho tới bây giờ, cô đều lựa chọn dành tâm sức của mình cho con gái và sự nghiệp, chủ yếu là vì con gái cô còn nhỏ, sợ sẽ được cái này mất cái khác, khiến tâm lý cô bé không cân bằng, dù sao sau lần bị lạc con gái dính lấy Kỷ Dư Thư cực kỳ chặt, chỉ cần một phút không thấy Kỷ Dư Thư là cô bé sẽ gào khóc, kêu khóc muốn tìm mommy.

Nhưng trước đó hai mẹ con cũng đã thảo luận với nhau, ngoài dự đoán, Kỷ Manh Manh cũng không có gì không thích việc này.

Có lẽ là bởi vì thấy các bạn nhỏ trong trường học đều có ba, cho nên cô bé cũng muốn có một người ba thôi.

Kỷ Manh Manh là một cô bé hiểu chuyện, cô bé chưa từng hỏi ba mình là ai, và vì sao không ở bên cạnh mình, nhưng việc này cũng không có nghĩa cô bé không cảm thấy tò mò về hình ảnh người ba này, thậm chí còn quấn quít.

Kỷ Dư Thư nghĩ tới một người gần đây đang theo đuổi mình ở công ty, cô đã tỏ rõ thái độ từ chối nhiều lần, nhưng đối phương vẫn không rút lui.

Có lẽ, thử một chút cũng không có gì không tốt.

Kỷ Dư Thư luôn luôn là người thuộc phái hành động, vừa nghĩ vậy, cô lập tức cầm di động, chuẩn bị gửi tin nhắn cho đối phương, hỏi anh ta xem ngày mai được không.

Không ngờ, vừa mở khoá màn hình ra đã nhận được điện thoại của Trần Thanh Nhã trước.

Kỷ Dư Thư nhướng mày, nghe máy.

“A lô?”

“Dư Thư, cậu nhìn thấy chưa?” Cũng không biết Trần Thanh Nhã đang ở đâu, xung quanh rất ầm ĩ, Kỷ Dư Thư nghe một lúc lâu mới hiểu được lời cô ấy nói.

“Ai?”

“Là cậu ấy… Con trai của anh trai chồng tớ đó.”

Kỷ Dư Thư không nghe rõ, lại hỏi lại lần nữa.

Kết quả, có thể là tín hiệu bên chỗ Trần Thanh Nhã không tốt nên đã trực tiếp ngắt máy.

Kỷ Dư Thư không biết nên khóc hay cười.

Cô nhìn ra phía trước, thấy Kỷ Manh Manh không biết đang làm gì mà vẫn chưa ra ăn cơm, đang chuẩn bị gọi cô bé, tiếng chuông cửa lại vang lên trước một bước.

Kỷ Dư Thư ngẩn ngơ.

Người biết địa chỉ nhà cô có lẽ không vượt quá mười người.

Bây giờ lại là thời gian ăn cơm, có ai tới đây vào lúc này chứ?

Kỷ Dư Thư vừa đứng dậy, vừa nghĩ lại một chút xem có phải gần đây mình lại mua thứ gì ở trên mạng mà quên mất hay không?

Nhưng sau khi mở cửa ra, cô lại kinh hãi.

Cùng kinh ngạc còn có cả người bấm chuông.