[Thế giới đã được tải lên]
[Cốt truyện đã được truyền vào trong trí nhớ của ký chủ, thỉnh chú ý kiểm tra.]
[Thế giới hiện tại: Thiên kim giả độc ác bị tàn tật hai chân.]
__________________
Phòng bệnh trống trải.
Gió đêm ngoài cửa sổ mang theo một luồng không khí ẩm ướt lạnh lẽo xen lẫn hạt mưa thổi vào trong phòng, làm cho người phụ nữ trên giường theo bản năng kéo chăn xuống, sau đó đau đớn trong đầu làm cho lông mi của cô theo bản năng run rẩy, có chút khó chịu mở mắt ra.
"Ừm... Khụ khụ..."
Nguyễn Kiều Kiều nhìn trần nhà màu trắng, hai tròng mắt màu trà xinh đẹp trong nháy mắt thất thần.
Một hồi lâu, Nguyễn Kiều Kiều mới giơ tay xoa xoa huyệt thái dương có chút trướng đau, ký ức liên tiếp truyền đến cơ hồ muốn làm cho đầu của cô muốn nổ tung, chỉ có thể miễn cưỡng lắc đầu đè xuống trước không tiến hành đọc.
"Hệ thống?" Giọng nói của Nguyễn Kiều Kiều có chút mềm mại như bông bởi vì cô vừa mới tỉnh lại, cô đối với phòng bệnh trống rỗng có chút lo sợ bất an hỏi:
"Anh có ở đây không? ”
Giây tiếp theo, trong đầu xuất hiện âm thanh nam tính xen lẫn dòng điện nhẹ tràn ngập từ tính:
"Tại đây, ký chủ, ngài gọi tôi là 01 là được.”
“01.”
Nguyễn Kiều Kiều rất ngoan ngoãn sửa miệng, cô thử ngồi dậy, nhưng hai chân thế nào cũng không dùng được sức, chỉ có thể cảm nhận được vị trí chân nhỏ truyền đến tràn ngập cảm giác đau đớn, làm cho cánh tay của cô mềm nhũn lại ngã trở về chỗ cũ.
À, nhớ rồi.
Nguyên chủ của thế giới này đã bị khuyết tật ở cả hai chân.
Vậy thì cô... Ở thế giới này không thể đứng dậy đi lại được nữa?
Bởi vì đau đớn, lông mi của Nguyễn Kiều Kiều bị làn hơi nước sương mù nổi lên trong ánh mắt làm ướt, trong lúc run rẩy dính đến vài giọt nước mắt.
Gương mặt tinh xảo có chút tái nhợt bị bộ dáng nhu nhược đáng yêu này làm nổi bật càng thêm điềm đạm đáng thương.
"Có ai đó đang đến đây. "01 nhắc nhở, "Nếu có chuyện gì cần nói thì cô có thể giao tiếp với tôi ở trong đầu là được."
Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp nói gì nữa, cửa phòng bệnh đã bị nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó một nam sinh cao lớn mặc đồng phục hộ lý nhẹ nhàng bước vào, vừa nhấc mắt lên, liền đối diện với Nguyễn Kiều Kiều.
Đáy mắt của người hộ lý hiện lên một tia chán ghét, nhưng trong chớp mắt rất nhanh đã thu liễm lại.
"Cô tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái sao?"
Tuổi của hộ lý thoạt nhìn không lớn, giống như một sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp, bộ quần áo hộ lý màu lam nhạt không hề có mỹ cảm nhưng cũng không thể nào che giấu đi được tinh thần phấn chấn trên thân thể của hắn, ngược lại làm cho trên người của hắn xen lẫn một loại cảm giác hỗn loạn tràn ngập bất hòa.
Hộ lý đưa tay mở một chiếc đèn ngủ nhỏ gần giường bệnh lên, ánh đèn ấm áp khiến Nguyễn Kiều Kiều híp mắt lại.
"Chân không thoải mái lắm."
Nguyễn Kiều Kiều đã đọc một phần cốt truyện về nguyên chủ, lập tức hiểu rõ nhân vật mà cô nên đóng.
Hình tượng mà cô phải đóng đó là hình tượng của nữ phụ độc ác....
Làm thế nào để trở nên độc ác hơn đây.
Nguyễn Kiều Kiều rối rắm một hồi lâu, mới nâng cằm lên, có chút cảm giác vênh mặt hất hàm sai khiến, ra lệnh nói:
"Cậu giúp tôi xoa xoa bàn chân. “
Tầm mắt của hộ lý dừng trên hai chân bị chăn che lại, nghe lời tiến lên.
Mệnh lệnh như vậy phảng phất đã xuất hiện vô số lần, cho nên hộ lý liền vén chăn lên, sau đó chuyển tay đến bên hông cô, động tác cố gắng cởϊ qυầи ra có vẻ vô cùng thành thạo cùng tự nhiên.
Nguyễn Kiều Kiều nằm trên giường ngay từ đầu còn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự tình, đợi đến khi thắt lưng quần đột nhiên bị người cởi ra, sau đó hạ thân truyền đến một trận lạnh lẽo như băng khi bị mất đi che chắn, Nguyễn Kiều Kiều thiếu chút nữa kêu lên tiếng.
"Cậu làm gì vậy?"
Kinh hoảng khiến Nguyễn Kiều Kiều bộc phát ra sức lực kinh người, trực tiếp chống người lên, kinh ngạc bất ngờ nhìn hộ lý đang muốn cởi quần áo của cô ra.
Cô thừa nhận rằng bề ngoài của hắn trông rất anh tuấn đẹp trai, nhưng mát xa là mát xa, một lời không hợp liền muốn cởϊ qυầи áo của cô ra là có ý tứ gì! !