Edit: Hi Nhiễm
Động tác đột nhiên không kịp phòng ngừa khiến Phục Tang không phản ứng lại đây, đôi tay chống lại bờ vai rộng lớn của nam nhân.
Mọi người cũng đều trừng mắt ngây ngốc.
Đây là…… đoạn diễn nào vậy?!!
Trừ bỏ Tiêu Mộc, vẻ mặt tất cả mọi người mộng bức, tất cả đều kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn chằm chằm một đôi tuấn nam mỹ nữ quanh thân tràn ngập ái muội kia.
Tiêu Mộc ôm cô gái nhỏ vào trong ngực, bàn tay to đặt ở bên hông nhỏ nhắn mềm mại của cô, đôi mắt như viên đá quý đen rực rỡ lấp lánh thâm tình nhìn cô.
Phục Tang khẽ nâng chiếc cằm tinh xảo, con ngươi hơi lóe, nhìn khuôn mặt như được nghệ thuật gia tỉ mỉ điêu khắc kia của nam nhân.
Trên người đàn ông mang theo thoang thoảng hương thơm, khi ôm cô vào trong ngực, mùi hương nhàn nhạt kia xâm nhập len lỏi qua cô.
Trái tim cô bùm bụp nhảy lên nhanh hơn.
Hơi khẩn trương.
Đây là lần đầu tiên gần hắn như vậy.
“Tang Tang.” Tiêu Mộc dùng giọng nói trầm thấp hơi mang từ tính, giọng điệu mang theo dụ dỗ, nói: “Cùng ta quay về Ma giới.”
Phục Tang khép hàng mi đen dài, đôi môi hồng nhuận hơi mím, dường như giận dỗi với hắn: “Không về.”
Một tay Tiêu Mộc ôm chặt eo cô, một cái tay khác nhẹ nhàng mà quyết đoán bóp chặt cằm cô, nâng lên chiếc cằm tinh xảo của cô.
Phục Tang ngây ngốc nhìn người đàn ông tuấn mỹ.
Tiêu Mộc là đang chuẩn bị hôn cô sao?
Mọi người ngừng hô hấp, nhìn chằm chằm một màn này.
Chỉ thấy, Tiêu Mộc cúi đầu hôn lên cánh môi như hoa của nữ hài, nhẹ nhàng ngậm lấy, sau đó nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ, giống như đang ăn điểm tâm ngon nào đó.
Ngọt nhưng không ngấy, trong lòng trở nên mềm mại.
Phục Tang nhanh chóng phản ứng lại, tiếp nhận người đàn ông hôn môi đồng thời hai tay trắng nõn mảnh mai đáp ở trên vai nam nhân, động tác ưu nhã mà ôm lấy cổ hắn.
Hai người tựa như ở chốn không người mà hôn nồng nhiệt, trong không khí dường như đều tràn ngập hơi thở ngọt ngào.
Dường như ngay cả người xem cũng thấy ngọt tận trong lòng.
Sau một lúc lâu.
Đạo diễn ho nhẹ một tiếng, đánh gãy cái hôn dài đến vài phút này.
Phục Tang bừng tỉnh, nhanh chóng né tránh nụ hôn triền miên của nam nhân, đôi môi mê người đã hơi hơi sưng đỏ, lộ ra hơi chút ướŧ áŧ.
Đôi mắt như mực của Tiêu Mộc híp lại, trong lòng nảy lên mất mát.
Suy nghĩ của mọi người trong phòng đồng thời đồng nhất.
Này xem như…… nụ hôn đầu tiên của Tiêu Mộc sao?!
Từ trước tới nay, Tiêu Mộc đi theo con đường thực lực, dù là ngoài đời hay ở trước màn ảnh, chưa ai từng thấy hắn tiếp xúc thân mật với nữ minh tinh nào.
Các cô gái đều dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn chằm chằm Phục Tang, trong lòng vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét.
Đạo diễn và giám khảo đều vỗ tay bạch bạch.
Sau đó, mỗi người đều ghi chép vào vở.
Người thứ nhất đã xuất sắc như vậy, cảm giác những nữ diễn viên diễn sau không có khả năng diễn được tốt hơn, vẻ mặt các cô gái đều trở nên khó coi.
Sắc mặt Lâm Di Nhiên càng như phiếm sương lạnh lạnh lẽo.
Người thứ hai thử kính diễn chính là cảnh Tang Cơ lần đầu tiên gặp Ma Vương, đáng tiếc không diễn ra được cái loại cảm giác tim đập thình thịch này.
Người thứ ba thử kính diễn chính là đoạn Tang Cơ trêu cợt Ma Vương, kỹ thuật diễn cũng được, nhưng chỉ bình bình không dẫn được người xem vào cốt truyện.
Lâm Di Nhiên là người thứ tư, rút được đoạn diễn giống với Phục Tang.
“Tiêu Mộc lão sư.” Lâm Di Nhiên cũng mở miệng nói: “Tôi có thể nhờ ngài giúp tôi một chút được không?”
Ánh mắt mọi người nhìn về phía vẻ mặt đạm mạc Tiêu Mộc.
“Không thể.” Tiêu Mộc nhẹ nhàng đáp.
Lâm Di Nhiên âm thầm cắn chặt răng, áp xuống cảm giác bị nhục nhã, lời nói mang theo chất vấn: “Vì sao ngài có thể giúp Tô Tú, lại không muốn giúp tôi?”
Ánh mắt cô ta chợt sáng lên, nói: “Hy vọng Tiêu Mộc lão sư phải đối xử công bằng với mọi người!”