Editor: Hi Nhiễm
Những cô gái xung quanh nghe được Phục Tang dỗi lại, cảm thấy hơi buồn cười.
Lâm Di Nhiên vì nhân vật nên trang điểm rất tiên khí, ở trong đám con gái chỗ này coi như tương đối xuất sắc, là một đối thủ rất mạnh.
Trừ những nhân vật nữ giúp đỡ nữ chủ, các nữ xứng với pháo hôi còn lại đều rất chán ghét nữ chủ.
Cho nên những cô gái chờ ở phòng nghỉ cũng không thích Lâm Di Nhiên.
Các cô gái thấy Phục Tang ‘kiên cường’ như vậy, ngược lại đối cô có một chút hảo cảm.
Một lát sau.
Nhân viên công tác đi ra, mở miệng nói: “Mời các vị đi vào thử kính.”
“Tất cả cùng vào sao?” Có người hỏi.
Nhân viên công tác trả lời, nói: “Đúng thế, mọi người cùng nhau vào.”
Các cô gái nhìn nhau, hơi ngạc nhiên.
Chưa từng thấy thử kính đều cùng nhau đi vào, tuy vậy, mọi người đều theo thứ tự đi theo nhân viên công tác đi vào thử kính.
Trong phòng rất trống trải, bày một loạt bàn ghế, sau bàn có đạo diễn nhà làm phim với các nhân vật quan trọng đang ngồi, chủ đạo diễn An Đạo ngồi ở vị trí trung tâm, trên mặt không có biểu tình gì.
Ở giữa để trống một chỗ ngồi, dường như vị trí ngồi của người quan trọng nào đó.
Ánh mắt đạo diễn An đảo qua nhóm nữ nghệ sĩ.
Khi tầm mắt lướt qua Lâm Di Nhiên với Phục Tang, hơi dừng lại, ánh mắt hơi sáng lên.
Nhân viên công tác cầm một cái thùng giấy đứng ở bên sườn, nói: “Gọi đến tên ai người đấy lên đây rút thăm.”
“Đây là muốn làm gì vậy?” Một nữ nghệ sĩ khó hiểu hỏi.
Nhân viên công tác giải thích, nói: “Các cô theo thứ tự lên rút thăm, bốc vào một đoạn cốt truyện nào thì diễn đoạn đó.”
Vẻ mặt các cô gái hơi thay đổi.
Có vài người đã làm ‘công khóa’ trước, không nghĩ đến là phải rút thăm biểu diễn, nếu bốc vào đoạn cốt truyện không quen thì có thể xong đời rồi.
Các cô gái đi vào tính cả Phục Tang là tổng cộng có bảy người.
Mỗi cô gái đều nhận được một tờ giấy, mặt trên giấy in lời kịch kịch bản và đối thoại.
Cốt truyện của phim truyền hình 《 hoàng tiên 》 đại khái là, nữ chính Tang Cơ là thần nữ yêu Ma Vương, sau lại vì hắn mà đọa thần trở thành Vương phi.
Bộ kịch này mà diễn nói là khó cũng không khó, tiểu ngược di tình, hầu hết cốt truyện đều là ngọt.
Tuy nhiên, dù cốt truyện ngọt ngào thì cũng thực khảo nghiệm kỹ thuật diễn, cần thiết diễn sống nhân vật này mới có thể chinh phục lòng người.
Phục Tang bốc đến đoạn cốt truyện Tang Cơ giận dỗi náo loạn với Ma Vương, đau lòng quay về Cửu Trọng Thiên.
So với người khác, bộ phận cốt truyện này khó hơn chút.
Vừa phải biểu diễn ra được Tang Cơ tức giận với đau lòng, đồng thời cũng phải biểu diễn ra được trong lòng nàng lẫn lộn hồi ức ngọt ngào cùng ủy khuất không nỡ.
Trước khi thi đấu sắp bắt đầu.
Nhân viên công tác mở cửa cung kính chào đón một người đàn ông dáng người thon dài tiến vào.
“Tiêu tổng, mời ngài đi bên này.”
Khi thấy được Tiêu Mộc, các cô gái không kiềm chế được đều lộ ra vẻ mặt vui sướиɠ.
Phục Tang không nghĩ tới Tiêu Mộc sẽ xuất hiện ở nơi《 hoàng tiên 》 thử kính, chớp chớp mắt, đuổi sát thân ảnh hắn.
Ánh mắt Tiêu Mộc lãnh đạm liếc qua các cô gái, thấy được tiểu khả ái nào đó, hơi câu môi dưới.
Các cô gái đều không nhịn được đỏ gò má, mặt đỏ tim đập nhìn hắn.
Nhân viên công tác dẫn Tiêu Mộc ngồi xuống vị trí trung gian.
Đạo diễn An ho nhẹ một cái, tập trung ánh mắt của các cô gái lại.
“Bắt đầu đi.”
Phục Tang bốc được thứ tự thứ nhất lên sân khấu.
Thứ tự này không tốt cũng không xấu.
Nếu thực lực mà mạnh có thể trực tiếp nghiền áp người phía sau, khiến các nàng ảm đạm thất sắc.
Nếu không biểu hiện được rất tốt, thực dễ khiến đạo diễn quên.
Phục Tang nhìn lời kịch vài lần, trong đầu hiện lên một ý tưởng.
Cô nở một nụ cười điềm mỹ khả nhân, nói: “Tiêu Mộc lão sư, tôi có thể nhờ ngài giúp tôi một chút được không?”