Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ trong suốt rọi vào căn phòng, chiếu lên chiếc thảm quý trên mặt đất thành những tia sáng óng ánh.
Hiện tại.
Trên chiếc giường lớn kiểu châu Âu, cô gái đang nằm chợt mở mắt.
Phục Tang vừa tỉnh lại liền cảm giác chính mình không mặc quần áo trên người, cảm giác trống trơn làm đầu óc đang mơ hồ của cô tỉnh táo lại.
Cô chống cánh tay ngồi dậy, bỗng tay sờ đến một làn da ấm áp.
Còn chưa kịp cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cô lập tức quay đầu nhìn lại.
Thì thấy…
Trên giường, một người đàn ông đang nằm cạnh cô!
Hơn nữa, đó còn là một người đàn ông không mặc quần áo!
Phục Tang như là một con thỏ con hoảng sợ, cô vội ôm chăn che người xuống giường đứng ở một bên.
Trên giường, người đàn ông đang ngủ say có một khuôn mặt đẹp tựa như trời cho, những tia sáng chiếu vào làm rõ ràng đường nét khuôn mặt hắn, đồng thời như mạ lên người hắn một tầng ánh sáng nhàn nhạt.
Hắn giống như là chàng hoàng tử tinh linh đang ngủ say, khuôn mặt tuấn tú làm người nhìn không cầm lòng được tim đập nhanh hơn.
Bởi vì Phục Tang đem chăn kéo xuống giường, người đàn ông không một mảnh vải nằm ở trên giường, dáng người tỉ lệ vàng cũng lộ ra dưới ánh nắng, dưới ánh mặt trời đường cong của cơ bắp thoạt nhìn làm người khác nuốt nước miếng. (là thèm thuồng á mấy má mlem mlem mlem :)))
【 Ký chủ không phải sợ, cô đã đến thế giới nhiệm vụ. 】. Âm thanh hệ thống vang lên.
Phục Tang giơ tay đè đè huyệt Thái Dương, cô mới nhớ tới chính mình đang tiến hành nhiệm vụ.
Cô sau khi chết bị trói buộc với hệ thống, điều kiện để thông qua nhiệm vụ là xuyên qua 3000 thế giới trợ giúp nam thần nghịch tập, hoàn thành công lược tình yêu.
3000 vị diện chia làm vô số không gian cùng tiểu thế giới, tu tiên, dị năng, khoa học kỹ thuật tương lai, thời đại viễn cổ… Thế giới kỳ quái nào cũng đều có.
Thế giới này chắc hẳn chính là vị diện hiện đại.
“Thỏ Tử, hắn chắc là đối tượng công lược ở vị diện này đi?”
Tỉnh lại liền cùng một người đàn ông xa lạ ngủ ở trên giường, điều này làm cho một tiểu khả ái như cô quá kinh ngạc rồi.
Nếu ngủ cùng một người đàn ông khác không phải nam thần, cô sẽ không tiếp thu nổi.
【 Đúng vậy. 】Phấn Linh Linh trả lời.
Phục Tang nhìn quét qua cả căn phòng, đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Đây hẳn là phòng của khách sạn, trong phòng đồ vật cái gì cần có đều có, dưới sàn rải rác quần áo của nam nhân và nữ nhân.
Phục Tang đi ra nhặt lấy quần áo của mình, rồi cô đi vào phòng tắm rửa mặt.
Vừa mới đứng trước gương, Phục Tang bị chính mình làm cho hoảng sợ.
Trong gương, con quỷ này chính là cô sao?
Một nữ nhân đầu bù tóc rối, quầng thâm mắt đặc biệt nghiêm trọng xuất hiện ở trong gương.
Đôi môi đánh son rất dày thoạt nhìn giống nữ quỷ mở mồm máu to, khuôn mặt đánh phấn trắng bệch làm người đối diện không dám nhìn thẳng.
Nam thần khẩu vị nặng như vậy sao?
Hẳn là không phải đi.
【 Ký chủ tiểu khả ái, hệ thống nhắc nhở ngài, nửa giờ nữa phóng viên liền sẽ lên tới phòng này. 】
“……” Hậu quả của việc ngủ với nam thần.
Phục Tang nhanh chóng rửa mặt rồi sửa sang cho mình sạch sẽ.
Vài phút sau khi cô lại lần nữa đứng ở trước gương, bên trong gương xuất hiện một người cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt.
Nguyên chủ chắc chỉ mới tầm 20, làn da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt ngập nước kia, phảng phất chỉ cần chớp một chút, là có thể dễ dàng câu hồn người khác.
Phục Tang đi ra khỏi phòng tắm, cầm chăn đắp lên người nam nhân còn đang ngủ.
Sau đó, cô đi ra cửa.
Tuy cô chưa tiếp nhận ký ức cùng cốt truyện, nhưng phóng viên đến đây cũng không phải là chuyện tốt gì.
Cứ trốn trước là tốt nhất.
Phục Tang đi tới cửa, định mở cửa.
“Không ngờ mở cửa lại cần mật mã.”
Chỉ khi chủ căn phòng này tự mình mở cửa, nếu không cô sẽ không có cách đi ra ngoài.