Mở mắt ra trong một không gian yên tĩnh. Thu Liêm chột dạ nhìn xung quanh. Phía xa xa kia là hình dáng của cô gái trẻ đang bị xiềng xích giam cầm. Ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không. Khắp thân thể toàn là vết cắn, bầm tím. Nhất là khoảng trống nơi cô ấy đang ngồi loang lổ vết máu.
Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi Thu Liêm ướt hết áo. Đồng hồ mới điểm 4 giờ sáng. Ra chỉ là giấc mơ. Nhưng nó lạ quá, có phải điềm báo gì đó. Nhấc điện thoại lên xem. Vẫn chưa có hồi âm. Cô tự hỏi Xuân Diệp bỗng dưng ghét mình hay sao mà động thái khác vậy. Suy nghĩ một hồi vẫn là bị cơn buồn ngủ lôi kéo.
7 giờ sáng
Chạy thật nhanh xuống chỗ Xuân Diệp. Thu Liêm ngồi canh ở bên ngoài đợi nàng mở cửa. Cuối cùng không phụ sự mong đợi. Xuân Diệp đi ra với túi rác trên tay.
- Diệp tỷ.
Tiếng gọi ngay bên cạnh khiến nàng giật mình, vô thức lùi ra sau. Thu Liêm cười tươi rồi nhưng sau đó tắt ngúm. Cô đưa tay lên mặt nàng giữ chặt lấy.
- Mắt của chị. Hôm qua chị khóc sao? Là kẻ nào bắt nạt chị? Để em đi giải quyết nó.
- Chị... chị ổn.
Nàng gạt tay cô ra, đi thật nhanh xuống lầu. Trong đầu càng thêm sự nghi vấn. Thu Liêm đoán có liên quan đến công việc của nàng. Cô lẽo đẽo theo sau. Đến khi lên phòng liền bị Xuân Diệp mời về.
- Thu Liêm. Hôm nay chị không được khoẻ. Hẹn em khi khác nhé.
Cánh cửa định đóng lại liền bị Thu Liêm túm chặt cổ tay.
- Có phải... chuyện công việc của chị không?
- Em về đi.
Ánh mắt thất thần nhìn cô. Bàn tay hơi lới lỏng. Cứ nghĩ cô nhóc này bỏ cuộc rồi. Ai ngờ Thu Liêm đẩy mạnh cửa đi vào. Bất quá nàng đành chịu vậy. Xuân Diệp đóng cửa theo sau cô, không để ý mà đυ.ng trúng tấm lưng chắn trước mặt. Thu Liêm quay lại ôm chặt lấy nàng khiến Xuân Diệp ngơ ngác. Giây sau trào lên cảm giác tủi nhục mà oà khóc. Cô biết mà. Xuân Diệp ấy sẽ không thể gồng mãi được. Uất ức chôn vùi cuối cùng cũng được trút ra.
Nước mắt thấm đẫm chiếc áo sơ mi Thu Liêm đang mặc. Thứ cô quan tâm hiện giờ là vấn đề nàng gặp phải kia.
- Diệp tỷ. Có thể nói cho em chuyện hôm qua không?
Gặng hỏi mãi, Xuân Diệp nấc nghẹn mà kể lại. Hai bàn tay Thu Liêm siết chặt từ bao giờ. Phải thật bình tĩnh đỡ Xuân Diệp ngồi xuống ghế, lấy khăn thấm nước mắt cho nàng. Đợi cơn ấm ức của nàng nguôi xuống, Thu Liêm chẳng nói chẳng rằng rời đi.
Trụ sở công ty may ngay trước mắt. Chỉ là con tép so với hàng vạn tập đoàn mà lại có kẻ muốn một tay che trời, tự tung tự tác tới vậy. Thu Liêm quay gót với kế hoạch gì đó trong đầu. Ghé siêu thị mua chút hoa quả cùng rau củ, thịt bò về trọ Xuân Diệp.
Tiếng chuông bên ngoài thôi thúc nàng chạy ra mở cửa. Thật may mắn khi là cô nhóc. Nếu phải người thân có lẽ nàng đã không biết ứng xử sao tình hình hiện tại.
- Em nghĩ là chúng ta nên ăn chút gì đó để tâm trạng đỡ hơn.
Ái ngại nhìn Thu Liêm, nàng vào bếp phụ giúp. Cô nhóc thành thục đeo tạp dề, xin nàng dây chun để buộc tóc cao lên. Khuôn mặt cũng vì vậy mà trở nên nhiều nét nữ tính. Xuân Diệp cảm giác an tâm hơn khi nhìn cô. Để mớ rau củ vào rổ, Thu Liêm sơ chế qua thịt bò, rửa sạch, cắt lát mỏng. Đập một nhánh tỏi băm nhuyễn, cho vào ướp thịt bò với chút gia vị.
- Có em bên cạnh. Thật tốt.
Thanh âm nho nhỏ của nàng khiến cô bất giác mỉm cười. Tự tin khoe:
- Chị là người thứ hai em nấu ăn cho đó.
- Vậy người đầu tiên?
Sau câu hỏi của nàng, con dao dừng lại chút rồi tiếp tục hoạt động.
- Bà ngoại em.
- Bà em năm nay nhiều tuổi chưa? - Xuân Diệp ngó đầu nhìn cô.
- Nếu còn sống có lẽ bà đã 67 tuổi rồi.
Không gian trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng dao và thớt lạch cạch chạm vào nhau.
- Chị không cố ý, xin lỗi em.
Nhìn nàng cười nhẹ, cô nhóc lắc đầu tỏ ý đừng để ý. Sinh lão bệnh tử đó là quy luật của cuộc sống này rồi. Có nhắc người quá cố cũng chỉ là để tưởng nhớ, không cần quá lo lắng nó là vấn đề tế nhị. Lảng sang chuyện khác, Thu Liêm nhờ nàng cắm cơm và rửa đám hoa quả trong túi, lát ăn xong sẽ tráng miệng.
Bữa trưa được dọn ra nhanh chóng với thịt bò xào rau muống, bò sốt vang cùng rau cải luộc. Mùi hương bay khắp căn bếp thu hút chú mèo Lịu Lịu chạy tới đòi ăn. Nàng xới cơm cho cô, Thu Liêm nhận lấy bằng hai tay, nói lời cảm ơn. Trong mắt nàng chợt cảm thấy Thu Liêm giống hệt đứa em ruột mình. Nhưng cô nhóc lanh lợi hơn em nàng chút đỉnh.
- Chị thấy sao? Nếu mặn hay nhạt thì nói em nhé!
Rất vừa miệng, Xuân Diệp lắc đầu, khen ngon. . Tâm trạng nàng hiện tại có vẻ vơi bớt đi phần nào. Thu Liêm muốn Xuân Diệp thoải mái nên gặng hỏi chuyện vui, lâu lâu chọc cười nàng. Bữa cơm trôi qua thật vui vẻ. Chợt điện thoại Xuân Diệp đổ chuông. Là mẹ gọi. Vội ra ban công nghe nên Thu Liêm cũng không hóng được gì. Chỉ loáng thoáng vài câu nói: “Mẹ yên tâm”; “Con vẫn ổn, công việc thuận lợi!”...
Tới đây thôi cũng biết Xuân Diệp phải kìm nén ra sao. Sợ mẹ lo lắng lại đổ bệnh. Lúc đó người day dứt nhất vẫn chính là bản thân nàng. Quay trở vào đã thấy Thu Liêm ngồi gọt hoa quả. Hồi rồi phải lau vội nước mắt mới dám đối diện cô.
- Ba mẹ chị khoẻ chứ?
- Ừm. Họ vẫn khoẻ.
- Nhà chị có anh em gì không ạ?
- Chị có hai đứa em, đang chuẩn bị lên đại học.
Gánh nặng trên vai người chị cả này quả thực quá lớn. Hiện tại còn bị người ta hại mất việc. Nhưng Thu Liêm sớm đã có sắp xếp. Đợi nàng nhắc tới chuyện xin việc sẽ đích thân trợ giúp. Nhưng có vẻ như Xuân Diệp không muốn chia sẻ khó khăn của mình với người ngoài nên lần nữa cô rơi vào thất vọng.
Thu dọn bát đũa để rửa, Xuân Diệp đâu để cô làm hết. Bị đẩy ra rìa nên nàng đành tráng bát. Chiếc đĩa cuối cùng vì chỗ để trên tít nơi cao mà ít khi nàng với tới, cố kiễng cũng không nổi. Thấy nàng nhọc vậy, cô liền giúp. Chiều cao ấy nhiều lúc thật có lợi. Hai người đứng áp sát nhau, Xuân Diệp có thể nghe rõ tiếng tim đập đều đều trong ngăn ngực trước mặt.
- À em xin lỗi. Vừa không có đĩa nào phù hợp nên em đành lấy cái bên trên.
- Không... sao đâu.
Vội lẩn ra ngoài lau bàn, trong lòng Xuân Diệp có chút gì đó khác lạ. Đợi xong việc, cô ngỏ ý muốn cùng nàng chiều đi dạo. Nay nghỉ, Xuân Diệp định làm hồ sơ để đi xin việc nơi khác nhưng bị Thu Liêm lôi kéo đành nghe theo.
Đúng 4 giờ chiều, Thu Liêm dắt con xe đạp từ đâu tới chỗ nàng đợi. Chiếc xe đạp không to nhưng được nhuộm hai màu đen hồng, dính hình Hello Kitty khiến Xuân Diệp khẽ cười. Cô gãi đầu.
- Em đi mượn nhưng... chỉ có độc mỗi nó. Đành vậy. Có còn hơn không. Lên thôi chị.
Đợi Xuân Diệp yên vị phía sau, Thu Liêm đạp một mạch ra hồ Tinh Húc ở trung tâm thành phố. Công viên chỉ có loáng thoáng vài người tập thể dục. Phía xa xa bên kia bờ hồ là những toà nhà cao ốc mờ ảo. Chiều tà vàng trên mặt nước sóng sánh làm lòng người gợn chút bình yên.
- Thật đẹp.
- Đẹp như chị vậy.
Câu khen nhẹ bẫng bỗng làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Ánh mắt cô vẫn nhìn về phía xa kia nhưng tâm trí lại đặt vào người bên cạnh.
- Khi nhìn thấy chị lần đầu tiên, chị biết em nghĩ gì không?
Nàng thu ánh mắt lại về Thu Liêm, lắc nhẹ.
- Trên đời này có một mỹ nhân như vậy hay - sao?
Không biết khen thật hay khen đùa, chỉ biết sau đó, Xuân Diệp cười rất tươi. Nụ cười đẹp hơn cả hoàng hôn đang dần lặn xuống.
Dọc đường về, Thu Liêm thao thao bất tuyệt chuyện tác phẩm Your Eye của mình được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Giới trẻ. Từ bao giờ mà vòng tay qua eo cô một siết chặt lại. Tới khi hai người chính thức tạm biệt ở đoạn cầu thang tầng số ba, câu chuyện mới gần như chấm hết.