Edit+beta: LQNN203
Những người vây xem trong Tàng Thư Các đã bị Trần Phùng Mẫn đuổi đi, cô ấy nhờ người lấy hộp thuốc, đích thân mang đến: "Mộ tổng, tất cả các loại thuốc sơ cứu đều ở đây. Để tôi xử lý miệng vết thương cho... Phu nhân trước."
Khuôn mặt của Mộ Du Trầm luôn cúi gằm xuống, toàn thân anh toát ra một áp suất thấp lạnh lẽo.
Thư Minh Yên liếc nhìn cô ấy một cái, nhận lấy hộp thuốc từ trong tay Trần Phùng Mẫn: "Chị Phùng Mẫn, cứ đưa cho em được rồi, chị đi làm việc trước đi ạ."
Trần Phùng Mẫn mỉm cười với Thư Minh Yên và rời đi trước.
Không có ai khác trong điện, Mộ Du Trầm để Thư Minh Yên ngồi xuống trước bàn làm việc.
Trong đại điện thắp rất nhiều ngọn nến, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi, bao phủ một chút ấm áp chung quanh.
Hộp thuốc được mở ra, Mộ Du Trầm đích thân giúp cô xử lý vết thương.
Thoa thuốc mỡ lên, thấy anh không vui, Thư Minh Yên nói: "Chỉ là va phải một chút, cũng không đau lắm, có lẽ ngày mai sẽ ổn thôi, anh cũng đừng quá lo lắng. Anh cười cũng không cười một chút, đều doạ đến người khác đó."
Mộ Du Trầm liếc nhìn cô, nhìn từ trên xuống dưới: "Vừa rồi em có bị ngã ở đâu không, có bị thương gì không?"
Vừa nói, anh vừa muốn kiểm tra lại mắt cá chân của cô, sợ cô bị bong gân.
Thư Minh Yên lắc đầu: "Không có, chỗ khác không có bị thương."
Cô thậm chí còn đem mắt cá chân của mình lộ ra cho anh xem, dưới ánh nến, một đôi mắt cá chân tuyết trắng như ngọc, vô cùng xinh đẹp, không có bất kỳ dấu vết bị thương nào.
Mộ Du Trầm nhìn tủ sách và những tấm thẻ tre trong điện, trầm mặc một lúc mới nói: "Những đạo cụ này không được đặt ở nơi an toàn. May mắn chỉ bị một quyển sách va vào, nếu bị tủ va vào thì sao? Quay lại hỏi xem có phải là kinh phí không đủ hay không, cho nên chất lượng đạo cụ mới có vấn đề."
Thư Minh Yên sửng sốt một chút, quay đầu lại: "Anh muốn đầu tư cho đoàn phim?"
Mộ Du Trầm nhéo mặt cô: "Anh là ông chủ, việc phân bổ một số vốn cho các dự án của công ty mình không phải rất dễ dàng sao?"
Trên mặt Thư Minh Yên lộ ra nụ cười: "Chị Phùng Mẫn nếu như biết được nhất định sẽ rất vui, em là trong hoạ có phúc, giúp được chị ấy."
Cô kéo Mộ Du Trầm đứng dậy, "Đoàn phim sắp kết thúc công việc rồi, chúng ta đừng ở chỗ này nữa, về trước đi."
Hai người ra khỏi Tàng Thư Các, người của đoàn làm phim còn chưa rời đi, xung quanh có rất nhiều người.
Diêu Di Tình và Du Uyển Ngưng cũng vẫn ở đó.
Du Uyển Ngưng tiến lên một bước, hỏi Thư Minh Yên: "Chị dâu, chị có bị thương nặng không?"
Thư Minh Yên chỉ vào trán mình: "Cô xem, có vẻ nặng không?"
Du Uyển Ngưng nhìn kỹ một chút, cũng không có nghiêm trọng, chỉ là có chút màu lam. Anh họ của cô nàng rất lo lắng, xung quanh đây có rất nhiều người đang nơm nớp lo sợ, khiến cô nàng nghĩ có thể còn bị thương ở nơi khác.
Thư Minh Yên không biết bên ngoài có bao nhiêu người vây quanh, nhưng lúc này tuyệt đối sẽ không phát sinh chiến đấu.
Cô vẫn nhớ vẻ mặt của Trần Phùng Mẫn khi nghe Du Uyển Ngưng gọi chị dâu và anh trai Mộ Du Trầm vừa rồi, như thể bị sét đánh.
Thư Minh Yên có chút không thoải mái khi để lộ danh tính của mình trước mặt mọi người một cách đột ngột như vậy.
May mắn thay, tài xế lái xe thẳng vào đoàn làm phim, Mộ Du Trầm đỡ cô lên xe trước: "Đợi anh một lát."
Sau khi đóng cửa xe, Thư Minh Yên không phải đối mặt với những người đó ở bên ngoài, vậy nên cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cô dùng điện thoại di động gửi tin nhắn cho Du Uyển Ngưng, màn hình điện thoại di động vừa mới bị hỏng, ảnh hưởng đến thị lực của cô một chút, nhưng cũng miễn cưỡng sử dụng được.
Thư Minh Yên: 【 Cô cũng lên đi, lát nữa đưa cô về. 】
Du Uyển Ngưng: 【 Không cần đâu chị dâu, lát nữa em tự mình trở về được rồi. 】
Thư Minh Yên xuyên qua cửa kính nhìn ra ngoài, Du Uyển Ngưng và Diêu Di Tình đang đứng cùng nhau, cách nhau khá gần.
Cô băn khoăn một lúc, không biết có chuyện gì xảy ra với hai người này không.
Bên ngoài, Mộ Du Trầm nói gì đó với Trần Phùng Mẫn, Trần Phùng Mẫn đáp lại liên tục, sau đó cô ấy lộ rõ
vẻ vui mừng, cảm ơn Mộ Du Trầm hết lần này đến lần khác, hẳn là về kinh phí.
Cho đến khi Mộ Du Trầm lên xe và bảo tài xế rời khỏi phim trường, Trần Phùng Mẫn vẫn mỉm cười.
Cô ấy vỗ tay và nói đã có thể tan làm, yêu cầu mọi người thu dọn đồ đạc trở về nghỉ ngơi.
Đám đông dần giải tán, Diêu Di Tình bị trợ lý gọi đi, cùng Du Uyển Ngưng hai chị em cũng không chào hỏi nhau.
Du Uyển Ngưng một mình ra ngoài bắt taxi, nhưng cô nàng xếp hàng trên mạng đợi rất lâu, vẫn không bắt được một chiếc taxi trực tuyến nào.
Không lâu sau, xe bảo mẫu của Diêu Di Tình chạy tới, dừng lại bên cạnh cô nàng.
Du Uyển Ngưng ngẩng đầu lên, thấy cửa xe mở ra, Diêu Di Tình đang cúi đầu nghịch điện thoại, không nói lời nào.
Ngược lại, trợ lý của cô ấy lại cười thò đầu qua: "Du tiểu thư, chị Tình nói đã muộn rồi, cô ở đây một mình không an toàn, bảo cô lên xe, chúng tôi đưa cô về."
Du Uyển Ngưng nghi hoặc nhìn Diêu Di Tình, nhưng cô ấy vẫn không có phản ứng.
Chị ta thực sự muốn đưa mình về nhà?
Thấy cô nàng do dự, trợ lý vẫy tay gọi: "Còn thất thần làm gì, mau lên đây."
Lúc này Du Uyển Ngưng mới ngoan ngoãn ngồi vào, ngồi song song với Diêu Di Tình.
...
Xe lái vào biệt thự Tinh Loan, Mộ Du Trầm mở cửa, nắm tay Thư Minh Yên xuống xe.
Khi cô chuẩn bị bước vào nhà, Mộ Du Trầm đột nhiên đưa tay che mắt cô.
Thư Minh Yên hơi dừng một chút, giọng nói tràn đầy nghi hoặc: "Anh làm gì vậy?"
"Đừng cử động." Mộ Du Trầm nắm tay cô, dẫn cô vào trong, "Anh cho em xem một thứ."
Không thấy đường, Thư Minh Yên vô thức ôm cánh tay anh chậm rãi đi vào trong.
Cô được anh dẫn đến phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha, khi Mộ Du Trầm hạ tay xuống, cô vẫn nhắm mắt, lông mi vừa dày vừa cong, ngũ quan ôn hòa lại tinh xảo xinh đẹp.
"Mở mắt ra đi."
Thư Minh Yên chậm rãi nhướng mi, nhìn thấy trên bàn trà có một cái hộp gấm.
Chiếc hộp được mở ra, bên trong là một bộ trang bị cưỡi ngựa hoàn chỉnh, bao gồm quần áo cưỡi ngựa, giày, găng tay, mũ bảo hiểm, bảo vệ đùi, v.v, thậm chí còn có cả một chiếc roi da xinh đẹp.
Đôi mắt của Thư Minh Yên sáng lên như sao, cô cầm mọi thứ lên nhìn, rất phấn khích: "Anh nhanh như vậy đã chuẩn bị những thứ này à!"
Mộ Du Trầm ngồi bên cạnh cô: "Những gì em nói, khi nào anh không bỏ trong lòng?"
Anh cầm bộ đồ cưỡi ngựa lên, "Lần trước em nói thích màu đỏ, lên lầu thử xem, xem có hài lòng không?"
"Bây giờ luôn?" Thư Minh Yên có chút động tâm, ôm quần áo cưỡi ngựa đi lên lầu.
Không lâu sau, cô trở xuống, đứng trước mặt Mộ Du Trầm, nhìn bộ quần áo trước mặt: "Em chưa từng mặc, hình như không được thạo lắm."
Mộ Du Trầm đứng dậy, trực tiếp cầm lấy cái hộp: "Anh giúp em."
Anh nói để anh giúp đỡ, Thư Minh Yên ban đầu không nhận thấy bất cứ điều gì.
Cho đến khi cả hai cùng nhau vào phòng thay đồ và đóng cửa lại, cô đột nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Cô chưa bao giờ cởϊ qυầи áo trước mặt Mộ Du Trầm trước đây, quá xấu hổ.
Tuy nhiên, Mộ Du Trầm không có ý định quay đầu lại để tránh tị hiềm, hỏi cô: "Sao không thay?"
Có cảm giác như anh cố ý.
Cô nhờ Mộ Du Trầm giúp cô mặc, nếu đẩy anh ra bây giờ thì thật là làm ra vẻ. Thư Minh Yên chịu đựng cái nóng ở mặt và cởϊ áσ khoác ra trước, sau đó cởi từng chiếc áo bên trong, tự nhủ trong lòng rằng mình dù sao cũng đã bị anh nhìn rồi, nhìn thêm mấy lần cũng không có gì.
May mắn hôm nay Mộ Du Trầm trông rất ra dáng người, anh không bắt nạt cô, nghiêm túc dạy cô mặc thế nào.
Cô mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ, Thư Minh Yên đang cài khuy cổ cho mình, Mộ Du Trầm cầm một chiếc thắt lưng đến, cúi xuống và tự mình giúp cô thắt lại: "Em thấy thế nào?"
Thư Minh Yên nhìn mình trong gương, cảm thấy rất oách.
Đã mặc tất cả vào, nhưng không biết cảm giác cưỡi ngựa như thế nào.
Cô nhìn Mộ Du Trầm: "Hay là chúng ta đến trường đua ngựa đi?"
Mộ gia có một trường đua ngựa tư nhân, cô đã từng nhìn thấy Mộ Du Trầm và Mộ Tri Diễn đến đó, Mộ Dữu thỉnh thoảng cũng sẽ đến chơi.
Mộ Tri Diễn đã đưa cô đến đó vào năm ngoái, nói anh ta sẽ dạy cô cách cưỡi ngựa. Cô không muốn gặp Mộ Tri Diễn, cũng không muốn liên quan gì đến anh nên không đồng ý.
Thấy cô lúc này tràn đầy hy vọng, Mộ Du Trầm có chút do dự: "Bây giờ?"
"Sao vậy?" Thư Minh Yên nhìn đồng hồ, "Vẫn còn sớm mà, trời vừa tối, không phải trường đua ngựa có đèn sao."
Mộ Du Trầm giúp cô chỉnh lại cổ áo: "Ý anh là, em làm việc cả ngày, không thấy mệt sao?"
Thư Minh Yên kiên quyết lắc đầu: "Em không mệt."
Bây giờ cô tràn đầy năng lượng, thực sự muốn thử cảm giác.
Mặc dù cô chưa biết cưỡi ngựa, nhưng thật tốt khi đến trường đua ngựa trong bộ đồ này trước.
Cảm thấy lúc này trái tim cô đã bay đến trường đua ngựa, Mộ Du Trầm đành bất lực, cuối cùng hai người lên xe đến trường đua ngựa.
Trên đường đi, Mộ Du Trầm lấy chiếc điện thoại bị hỏng của Thư Minh Yên, thay vào một chiếc điện thoại di động khác, giúp cô tải xuống và đăng nhập phần mềm thường dùng, đồng thời nói với cô: "Điện thoại di động này là cái dự phòng ở nhà, anh chưa dùng nhiều. Em dùng tạm đi, sau này có mẫu ưng ý anh sẽ mua cho em cái mới."
Thư Minh Yên không kén chọn điện thoại, miễn là nó hoạt động. Cô cầm lấy xem xét: "Kỳ thực cái này cũng không tệ lắm, cứ dùng như thế này đi, đến lúc đó lại nói sau."
Cất di động mới vào túi, cô cầm chiếc điện thoại bị vỡ, thở dài một tiếng: "Thực ra điện thoại này em mới mua không lâu, không cận thận làm rơi vỡ mất, thay màn hình là có thể dùng tiếp."
Mộ Du Trầm cười khẽ, véo má cô: "Bà Mộ tiết kiệm như vậy?"
Thư Minh Yên: "Đương nhiên rồi, siêng năng và tiết kiệm trong việc quản lý là một đức tính tốt."
Đang nói chuyện thì đã đến trường đua ngựa.
Trang trại ngựa tư nhân của Mộ gia được xây dựng bên ngoài nội thành, khi xuống xe, sẽ thấy một bãi cỏ rộng lớn được bao quanh bởi những cọc gỗ.
Xung quanh không có nhà cao tầng, bầu trời dường như rất thấp, trăng trên bầu trời sáng và trong, như thể có thể dễ dàng chạm tới.
Chú Triệu, người phụ trách trường đua ngựa, nghe thấy động tĩnh, mỉm cười ra chào đón.
Mộ Du Trầm thường xuyên đến đây, rất quen thuộc với nơi này, anh khẽ gật đầu với chú Triệu, rồi quay sang nhìn Thư Minh Yên: "Con thất bảo mã (BMW) được gửi đến ba tháng trước rất ngoan ngoãn, để chú Triệu dắt nó ra cho em thử."
Chú Triệu biết Thư Minh Yên không biết cưỡi ngựa, cho nên dù có tới trước, cũng chỉ đứng ngoài quan sát.
Nghe đến đây, ông ấy cười nói: "Phu nhân muốn học cưỡi ngựa sao, tôi lập tức dắt nó ra."
Mộ Du Trầm bảo Thư Minh Yên đi cùng chú Triệu, còn mình vào nhà để thay bộ quần áo cưỡi ngựa.
Khi anh đẩy cửa phòng thay đồ đi ra, chú Triệu đã dắt ngựa ra ngoài, con ngựa đang cúi đầu gặm cỏ, Thư Minh Yên chạy vòng quanh nó, mấy lần định chạm vào nhưng không dám.
Mộ Du Trầm đi tới nói với cô: "Ôn Phong tính tình rất tốt, sẽ không làm hại ai."
Thư Minh Yên quay đầu lại: "Nó tên là Ôn Phong?"
Mộ Du Trầm ừ một tiếng, đưa tay qua xoa đầu Ôn Phong, Ôn Phong đang ăn cỏ, lại vô thức dụi đầu vào lòng bàn tay của Thư Minh Yên.
Thư Minh Yên bị nó làm cho mềm lòng, lúc này không kiêng nể sờ vài lần.
Mộ Du Trầm lên ngựa, chìa tay về phía cô: "Đi nào, anh dẫn em đi một vòng."
Thư Minh Yên được anh đỡ lên lưng ngựa, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy trang trại ngựa bằng hình ảnh của một con ngựa, chỉ cảm thấy tầm nhìn rộng hơn, nếu là ban ngày, phong cảnh nhất định sẽ đẹp hơn.
Sợ cô không quen, Mộ Du Trầm cưỡi chậm rãi, gió mát lướt qua người.
Mộ Du Trầm kể cho cô nghe những điều cần thiết khi cưỡi ngựa, sau khi Thư Minh Yên lắng nghe cẩn thận, cô thử cầm cương và tự mình điều khiển nó.
Cô thích nghi rất tốt và có thể chỉ đạo một cách từ từ.
Mang theo cảm giác thành tựu, cô dần dần phiêu: "Xem ra cưỡi ngựa rất đơn giản, em cảm thấy hình như không cần anh nữa, em cũng có thể tự mình cưỡi."
Sau khi nhanh như vậy thốt ra những lời ngông cuồng, Mộ Du Trầm nhướng mày: "Thật à?"
Thư Minh Yên quay đầu nhìn anh, hỏi: "Em cưỡi ngựa không tốt sao?"
Mộ Du Trầm lại nắm lấy dây cương bằng bàn tay đeo găng trắng: "Bám chặt vào."
Thư Minh Yên theo bản năng nắm lấy yên ngựa, cảm giác được người phía sau kẹp vào bụng ngựa, chỉ cảm thấy thân ngựa rung lên, dần dần phi nước đại về phía trước.
Thư Minh Yên loạng choạng vì sợ hãi, cơ thể lắc lư của cô được bảo vệ vững chắc bởi cánh tay của Mộ Du Trầm phía sau.
Tuy nhiên, tốc độ của con ngựa vẫn không hề có dấu hiệu giảm sút mà ngược lại càng lúc càng nhanh hơn.
Gió rít qua tai, Thư Minh Yên như bị xóc hoảng sợ, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trời đất quay cuồng.
Cô không ngờ con ngựa lại chạy nhanh như vậy.
Thư Minh Yên sợ bị ngã, vội vàng hướng về phía Mộ Du Trầm kêu: "Nhanh quá, anh chậm lại chút!"
Giọng nói của Mộ Du Trầm vang lên bên tai: "Chậm cái gì, lúc này mới có bao nhanh? Không phải em nói học được rồi sao?"
Người đàn ông thở đều đặn, giống như anh chỉ vừa khởi động.
Thư Minh Yên không để ý tới thể diện, cô cảm thấy nếu còn tiếp tục chạy, linh hồn của cô sẽ thoát ra khỏi cơ thể mất.
Cho nên cô đã thức thời thú nhận lỗi lầm của mình: "Em sai rồi còn không được sao, anh chậm lại thôi, mau chậm lại, Mộ Du Trầm em cầu xin anh, thực sự quá nhanh..."
Cô bắt đầu nhẹ nhàng nói chuyện với anh.
Mộ Du Trầm nhếch khóe môi, kéo dây cương cho ngựa chạy chậm lại, dần dần ổn định lại.
Thư Minh Yên kinh hồn chưa ổn định thở phì phò, một lúc sau mới cả giận nói: "Không phải anh nói con ngựa này rất ngoan sao? Sao có thể chạy nhanh như vậy?"
Mộ Du Trầm không khỏi cười nói: "Ai nói cho em biết ngựa ngoan là chạy chậm?"
Thư Minh Yên nghĩ nghĩ, có vẻ như chính vì logic này, cô không thể nói nên lời.
Người ta là tính khí tốt không có nghĩa là tốc độ chậm chạp.
Thư Minh Yên bất mãn với Ôn Phong: "Chờ em thực sự học được, em sẽ đổi một con ngựa khác. Ôn Phong quá nhanh, em thích một con chậm hơn."
"Muốn chậm à?" Mộ Du Trầm rất kinh ngạc, "Sao anh nhớ, lúc trước em luôn bảo anh phải nhanh lên mà?"
"Em nói với anh khi nào?" Thư Minh Yên quay lại tranh luận với Mộ Du Trầm, rõ ràng cô chưa bao giờ nói điều này.
Tuy nhiên, khi cô bắt gặp vẻ mặt hớn hở của người đàn ông, ngay lập tức cô đã ngộ ra.
Vừa xấu hổ vừa bực bội, Thư Minh Yên tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, xoay người xuống ngựa.
Cô không chơi nữa!