Sau Khi Quyết Tâm Giảm Béo, Tui Tìm Được Bạn Trai

Chương 1-5

Mấy người cho rằng tiếp theo sẽ phát sinh cảnh tượng nam chính từ đâu chạy tới nâng nữ chính dậy, ánh mắt hai người chạm nhau hay mấy cảnh cẩu huyết khác như trong phim thần tượng sao?

Ha ha, quá ngây thơ rồi.

Hơn nữa tui đây cũng không phải nữ, ông đây chỉ là thích con trai, trên người đến nửa nét giống nữ cũng không có. Cho dù có hơi béo thế nhưng tuyệt đối không tới mức quá khó nhìn.

Lạc đề rồi, lại nói về bạn trai tui.

Không, tui tuyên bố trong vòng năm phút kế tiếp, hắn không còn là bạn trai tui nữa.

Bởi vì hắn cười.

Còn mẹ nó cười ra tiếng.

Thao.

-

Ngã chỗ nào thì bò dậy từ chỗ đó.

Tui nhìn thấy “bạn trai cũ” ôm bụng do cười quá nhiều đang chạy tới, quyết định bò lâu một chút.

-

Thế những cũng tốt, như vậy tui không phải liên tục quay đầu để nhìn người ta nữa. Hiện tại hắn trực tiếp chạy đến trước mặt tui rồi.

Con người luôn thích dựa vào thị giác, sau 9986 lần đánh giá từ trên xuống dưới người trước mặt, tui quyết định quay lại với hắn.

Nhan cẩu không có nguyên tắc, cảm ơn.

Để chạy một vòng tiểu khu đại khái tốn mười phút, còn tui tốn mất gần một giờ chạy theo người ta. Vốn dĩ tui chỉ muốn nhìn xem hắn định đi đâu kết quả người này mẹ nó không chịu dừng một chỗ.

Hắn thể lực quá tốt khiến tui vừa vui vừa buồn.

Tới khi tui chạy tới vòng thứ bảy liền tự biết thân biết phận mà dừng lại. Mệnh cùng nam nhân so sánh với nhau, tui thấy mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn chút.

Nam nhân không có người này thì có thể tìm người khác nhưng mạng nhỏ mất rồi thì muốn tìm nam nhân cũng không được.

Tui run rẩy hai chân, từ chạy chậm chuyển thành đi bộ thông thường chuẩn bị đi lên phòng trọ, một bên thở dốc một bên nhìn chằm chằm bạn trai chạy ngày càng xa thầm nghĩ hoa quỳnh luôn chỉ nở rộ trong thoáng chốc, nai con thiếu chút nữa bị đâm chết

Ngay tại lúc mà tui quyết định dừng lại, bạn trai thế mà cũng ngừng lại luôn. Hắn lướt lướt di động, nhìn xung quanh một chút rồi đi vào một toà nhà phía bên phải.

Hể?

Kia chính là toà mà tui ở á!

Tui vội vàng chạy chậm theo, hơi thở của tui từ gấp gáp dần như muốn ngừng luôn.

Vào cửa, cà thẻ, chờ thang máy, sau đó giả vờ như vô tình chạm mặt.

Hoàn mỹ.

Kỳ Nhiên mày có thể đi làm diễn viên được rồi!

Thang máy rất nhanh đã tới rồi, tui đứng lại đợi bạn trai tiến vào thang máy, ngẩng đẩu nhìn chút cũng tiến vào theo.

Sau đó tui nắm chặt tay.

Thao!

Nhìn gần lại càng càng đẹp trai!

Đi học đại học ba năm cũng chưa gặp qua người đẹp trai như vậy.

Kỳ Nhiên mày không thẳng…… là đáng giá!!!

Trầm mê với mỹ nhan bạo kích tới nỗi quên mất phải ấn thang máy.

Sau đó tui nghe thấy một âm thanh vô cùng dễ nghe ở bên cạnh vang lên.

"Tầng nào?"

Tui quay đầu nhìn quanh một chút, không có người khác, thang máy chỉ có hai bọn tui.

Thao!

Giọng nói cũng thật hay!

Bạn trai tui có còn là người không vậy!

Chẳng phải nói người có giọng hay lớn lên đều xấu sao?

Người này lớn lên dễ nhìn như vậy, giọng cũng hay, thật là người thứ hai tui biết vi phạm quy luật trên!

À, người thứ nhất là tui.

Hì hì.

Là một người đã trải qua nhiều bão táp phong ba, tui dùng 3 giây nhanh chóng đè lại nội tâm đang rung động, nở một nụ cười tự cho là vô cùng tiêu chuẩn —— Tiêu Trúc Khánh đã từng nói nụ cười này làm bạn gái thứ X của cậu ta bị gì đó mất vài ngày. Tuy không nghe rõ nhưng chắc chắn là do tui quá đẹp trai, bạn gái thứ X kia chịu không nổi.

Tuy rằng tui rất béo nhưng cũng là béo đẹp hiếm có.

Vừa rồi là ba giây tui dùng để làm bản thân bình tĩnh, sau đó không tiếng động khẽ làm thanh giọng rồi nói rõ ràng từng chữ: " Tầng 16, cảm ơn."

Oa mẹ nó Kỳ Nhiên, mày thật được! Biểu hiện của mày cực kỳ hoàn mỹ luôn.

Sau đó tui nhìn thấy vị bạn trai tự phong của mình đưa ngón tay dài mảnh khẽ chạm vào nút số 16 rồi quay đầu hướng tui cười cười: " Thật trùng hợp."

A….

Tui đã chết, thế giới này không còn tui nữa.

Tui chưa gặp qua trường hợp này bao giờ. Nụ cười kia so với mấy nam chính trên mạng tui từng thấy còn đẹp trai, câu người hơn.

Tui tuy rằng là một học bá thế nhưng đột nhiên cảm thấy mười mấy năm học ngữ văn không có chút tác dụng nào. Trọng bụng bây giờ đến nửa nét mực cũng không có, cũng không nghĩ ra được từ nào dễ nghe. Thứ duy được xem là câu để khen nhảy ra trong đầu là câu nói trong một bộ phim nào đó tui đã từng xem: Hắn thật gợi cảm.

Tui muốn tự kiểm điểm một chút, Kỳ Nhiên mày không thể như vậy. Cho dù mày hai mấy năm qua chưa từng yêu đương nhưng cũng không được cứ nhìn thấy soái ca liền biến thành bộ dạng này!

Nhớ kĩ mày không thể làm liếʍ cẩu, phải để người khác tới liếʍ mày!

Ngay tại lúc mấy suy nghĩ trong đầu tui đánh nhau túi bụi, bên cạnh lại có động tác.

Vị soái ca này liếc mắt đánh giá tui, nhìn từ trên xuống dưới. Ngay tại lúc tui cho rằng hắn thích tui, câu tiếp theo sẽ là mấy lời ngọt ngào lãng mạn thì hắn mở miệng.

"Anh không sao chứ?"

Tui:???

Trong thoáng chốc, tui liền hiểu đây là đang hỏi tui chuyện hồi nãy bị ngã.

A….. Thật là một người thiện lương mà!

“Không…… Không có việc gì!” Tui vội vàng xua tay, có lẽ là để chứng minh mình thực sự không sao, tui còn vội vàng nhảy nhảy cho hắn xem, vừa nhảy vừa nói: "Cậu xem, tôi thật sự không….."

Lời còn chưa dứt, thang máy đột nhiên dừng lại, hơi trượt xuống. Đèn bên trong nhấp nháy vài lần liền… tắt.

Tắt rồi!!!!

Tui hoảng sợ mở to hai mắt, đầu óc chậm nửa nhịp cuối cùng cũng chịu hoàn hồn.

Thang máy mẹ nó hỏng rồi? Tui thao, không phải là do hồi nãy tui nhảy vài cái, thang máy không chịu được nặng nên mới hỏng chứ?

Tui giảm béo còn không được sao!

Nói thật, vừa rồi khi thang máy hơi rơi xuống, trong đầu tui di ngôn cũng biên soạn xong rồi.

Bên này tui còn đang hoảng sợ, bên cạnh đã vang lên tiếng nói làm tui sợ tới mức chút nữa là quang một cá tát qua. Thế nhưng khi nghe rõ, tui vội vàng dừng kịp.

“Đúng vậy, là thang máy ở toà nhà thứ nhất, phiền ngài mau tới đây, bên trong có hai người."

Thật là một thanh âm dễ nghe.

Tui bình thường không sợ trời không sợ đất thế nhưng chỉ sợ hai thứ.

Sợ tối cùng với quỷ.

Hồi còn học tiểu học, thần kinh tương đối cứng lại thêm anh họ hơn một tuổi lúc nào cũng rủ rê xem phim ma. Cuối cùng không biết anh họ tui tìm được một đĩa phim từ đâu ra, mấy con quỷ bên trong kinh tởm không chịu nổi. Tới giờ, tui đã không còn nhớ rõ hình dáng cụ thể của mấy con quỷ kia nhưng sợ hãi đã khắc sâu vào trong não khiến tui bây giờ cả người nổi đầy da gà.

Được rồi, là tui nhát gan được chưa!

Tui hướng tới nơi âm thanh kia phát ra, sờ soạng mấy cái cuối cùng cũng chạm vào cơ thể người kia sau đó trực tiếp nắm chặt tay hắn không chịu buông.

“Khụ, người anh em à, là cậu sao?”

Trong bóng tối, tui nghe được tiếng cười, cùng với tiếng cười hồi nãy khi tui ngã giống nhau như đúc.

“Anh sợ tối sao?”