Người Chụp Ảnh Bầu Trời

Chương 5

"Hôm nay lạnh quá ha..."

Tôi mang theo hơi lạnh cả người bước vào phòng bệnh, mở lò sưởi trong phòng lên, ấm áp hơn hẳn.

"Đúng thế. Đến tối sẽ chỉ còn mười bốn độ thôi."

Mạc Bạch bọc chăn lông kín người.

Tôi thấy tay trái cậu ấy run cầm cập, sắc môi tái nhợt, có lẽ là do thời tiết thay đổi quá lớn, thân thể cậu ấy lạnh, nên cũng không hỏi nhiều.

"Cường Cường, sinh nhật cậu là vào lúc nào?"

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Vào chủ nhật tuần sau luôn đó."

Nghe vậy cậu ấy lập tức lộ ra vẻ vui mừng: "Vậy chúng ta có thể chúc mừng cùng nhau rồi!"

Thấy Mạc Bạch vui vẻ như vậy, đáy lòng tôi ấm áp hẳn lên, vẻ mặt cũng dịu dàng đi mà bản thân không hề hay biết: "Ừ, chúc mừng cùng nhau nhé."

"Về phần bánh ngọt, tớ thích vị chocolate!"

Tôi bật cười nói: "Là sinh nhật tớ hay sinh nhật cậu vậy..."

Mặt Mạc Bạch thoáng qua một chút bi thương. Bởi vì cậu lo rằng chưa đợi được đến lúc cậu mười bảy tuổi, cậu đã...

Cuối cùng vào hôm sinh nhật tôi bị bạn học cưỡng ép kéo đến KTV hát cả đêm, còn bị ép đãi khách... Thật là, bi thảm quá đi.

Đêm hôm đó tôi chơi rất vui, hoàn toàn quên mất phải tới bệnh viện thăm Mạc Bạch, lúc thức dậy đã là hơn mười hai giờ đêm.

Bây giờ đi cũng chỉ quấy rầy cậu ấy, một lần không tới hẳn là không sao đâu.

Tôi và Mạc Bạch đã không gặp mặt suốt một tuần lễ, tôi lại thấy hơi nhớ cậu ấy rồi!

Nhưng khi tôi tới thăm Mạc Bạch, tình cảnh lại không giống như tôi suy nghĩ.

Trên mặt cậu ấy viết chữ mất hứng rất rõ ràng.

"Tại sao ngày hôm đó cậu lại không tới?" Vừa vào cậu ấy đã hỏi, giọng không tốt lắm.

"Tớ phải đi sinh nhật cùng bạn..."

"Không phải cậu nói hôm đó không có việc gì sao?" Cậu ấy truy hỏi gần như hùng hổ dọa người.

"Quyết định tạm thời, không tiện từ chối, quên nói cho cậu."

Tôi vừa nói vừa lục tìm đồ trong túi đồ cầm trên tay, Mạc Bạch tức giận trách mắng bỗng nhiên bùng nổ: "Cậu có biết hôm đó tớ đợi cậu bao lâu không!"

Đây là lần đầu tiên cậu ấy quát tôi. Tôi vội nhìn về phía cậu ấy, phát hiện trên gương mặt tái đi của cậu ấy, đôi mắt màu đỏ máu sắc bén dọa người.

"Xin lỗi." Tôi nói: "Chuyện này cũng đâu có gì đâu, sao cậu phải tức giận lớn tới vậy?"

Giọng cậu ấy bỗng nhiên mềm ra: "Cậu là đối tượng duy nhất tớ có thể trò chuyện mà..."

Cậu ấy lại bày ra bộ dạng đáng thương, nhưng lần này tôi nuốt không trôi kiểu đó.

"Nhưng mà tớ không sai. Tớ có bạn bè của riêng mình, cũng có cuộc sống riêng cần phải trải qua có được không? Thế giới của tớ không thể chỉ loanh quanh bên người cậu được." Sự lệ thuộc quá độ của Mạc Bạch vào tôi khiến tôi khá không ưa, không suy nghĩ kỹ mà bật thốt ra: "So với ở lì trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc làm tớ buồn nôn, tớ thà ra ngoài chơi còn hơn."

Cậu ấy hít một hơi thật sâu, như là không dám tin tôi lại nói ra những lời như thế.

Nhìn qua cậu ấy như muốn khóc, giọng nói mang theo sự tuyệt vọng kêu lên: "Nếu như cậu thích đi chơi với bạn bè như thế, thì đừng có tới tìm tôi nữa!"

"..."

Tôi không biết tại sao cậu ấy lại tức giận lớn đến thế, cũng không muốn chơi trò giận dỗi linh tinh với cậu ấy nữa, dứt khoát xách đồ lên, xoay người rời đi.

Tôi không hiểu, chẳng lẽ tôi không được có cuộc sống của riêng mình sao? Chuyện tới bệnh viện chăm sóc cậu ấy là do cậu ấy nhờ tôi, không phải nghĩa vụ của tôi, không cần phải chiều theo cậu ấy vô điều kiện!

Cãi nhau với Mạc Bạch khiến trong lòng tôi rất khó chịu... Mặc dù tôi cảm thấy là lỗi của cậu ấy, cậu ấy quá ích kỷ.

... Bỏ đi, cũng nên để cậu ấy bớt đi cái tính thất thường, không thể để cho cậu ấy muốn làm gì thì làm được.

Sau khi về nhà, tôi định đọc sách một chút, nhưng ngập tràn trong đầu đều là cuộc cãi vã vừa rồi, đọc không vào một chữ nào.

Tôi giận dữ vo tờ giấy thành một cục, vô lực thả người lên giường.

Đúng thế, giống như Mạc Bạch nói, tôi vốn chẳng phải một người thích đọc sách...

Tôi nghĩ rồi nghĩ, lại cảm thấy mình đối xử với cậu ấy thật tệ. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ một cái, áy náy và tự trách lập tức ập tới tấn công như sóng trào, tôi hối hận không dứt với những lời thốt ra khi trước.

Bây giờ tới bệnh viện thì muộn quá rồi, gọi điện thì Mạc Bạch lại không có điện thoại di động.

Hôm đó... cảm giác của cậu ấy chính là như vậy sao?

Vì để vãn hồi chuyện đã làm với Mạc Bạch, tôi đặc biệt bỏ buổi tự học buổi tối để tới thăm cậu ấy, còn mang theo bánh ngọt chocolate mà cậu ấy thích nhất.

Lúc sắp đến phòng bệnh, mấy bác sĩ y tá dồn dập chạy qua bên người tôi, miệng nói liến thoắng gì đó, cho dù không biết nội dung cũng nghe ra tình huống đang rất nguy cấp.

Nơi này là góc bệnh viện, bệnh nhân ở đây không nhiều, huống hồ là bệnh nhân có thể xuất hiện tình trạng xấu bất cứ lúc nào, vì thế mấy nhân viên y tế đồng thời xuất hiện ở đây đều rất hiếm thấy.

Tôi cảm thấy có một sự bất an vô hình, bước chân càng lúc càng nhanh hơn, dừng lại khi bọn họ vọt vào phòng bệnh.

Đó là phòng bệnh của Mạc Bạch.

Mạc Bạch...

Không thể nào... Mạc Bạch!

Lòng tôi trùng xuống, vội vàng vọt tới cửa phòng bệnh, tôi không nhìn thấy mặt Mạc Bạch, nhân viên y tế vây kín quanh người cậu ấy.

"Cậu Mạc, tỉnh lại đi! Cậu Mạc! Cậu Mạc!"

Tiếng kêu dồn dập của y tá không có lấy một lời đáp lại, bàn tay nhỏ gầy của Mạc Bạch túm lấy mép giường, từ độ cong ngón tay có thể thấy được cậu ấy đang rất thống khổ, mà mấy giây sau đó, bàn tay kia vô lực buông thõng xuống giường.

Thế giới trước mắt lập tức mất đi màu sắc theo bàn tay nhợt nhạt của cậu ấy, bên tai tôi cứ ù ù, không còn nghe được âm thanh của ngoại giới, sức lực toàn thân như bị rút cạn, túi đồ vốn đang cầm trong tay rơi xuống đất, bánh ngọt mang đến cho Mạc Bạch ở bên trong cũng rơi nát bét biến dạng.

"Cậu đang làm gì đó? Đừng có cản đường!"

Y tá thô lỗ đẩy tôi đang chắn ở cửa ra, giường bệnh bị đẩy ra ngoài, Mạc Bạch mất đi ý thức đang đeo máy thở oxy, tình hình rất không ổn.

Tôi còn chưa kịp nói gì, bọn họ đã đẩy Mạc Bạch chạy ra, tiếng bước chân nhốn nháo kéo dài tới tận cuối hành lang, nhỏ dần đi, cuối cùng khôi phục sự yên tĩnh chết lặng.

Mạc Bạch...

Sao chuyện lại tới đột ngột vậy?

Không, tuần trước thấy cậu ấy run cầm cập tôi đã phải chú ý tới rồi.

Hoặc là vào lúc trước khi y tá nói chuyện với tôi, khi Mạc Bạch nói mình không đứng dậy được nữa...

Đáng chết, bệnh của cậu ấy đang ngày một trở nặng, tại sao tôi không chú ý tới sớm hơn một chút? Lại còn buông lời quá đáng với cậu ấy như thế...

Khốn nạn... Tôi thật là khốn nạn.

Người chỉ nghĩ đến bản thân mình, là tôi mới đúng.

Tôi dợm bước chân loạng choạng đi vào phòng bệnh không một bóng người, giường ngủ của Mạc Bạch trống đến dọa người.

Tôi để ý thấy trên đất có một vật, hình như là rơi xuống đất trong lúc hỗn loạn vừa rồi.

... Đó là thiệp Mạc Bạch viết cho tôi.

Tôi run rẩy lật tấm thiệp lên, bên trong viết kín...

Cường Cường ~ Đây là lần đầu tiên tớ viết thiệp cho người khác đó, he he... Bởi vì không có đối tượng để viết mà.

Khoảng thời gian này rất cảm ơn cậu đã tới bệnh viện thăm tớ, khiến tớ không còn buồn chán nữa, còn mời tớ ăn bánh ngọt... Mặc dù tớ thích vị chocolate hơn.

Kinh nghiệm sống của cậu phong phú hơn tớ rất nhiều, thật sự hâm mộ cậu lắm luôn ó ~

Trước kia lúc cậu nói tình nguyện ở bên cạnh tớ, tớ rất vui... Cuộc đời cũng không bi thảm đến mức như trong tưởng tượng của tớ ha!

Sinh nhật vui vẻ sinh nhật vui vẻ sinh nhật vui vẻ!!

Chữ viết trên thiệp đã mờ đi, nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào.

Tất cả những ký ức chung sống lướt qua trước mắt như ngựa phi, tôi đột nhiên không chống nổi, ôm tấm thiệp kia ngã quỵ ra đất.

Tôi không cầm được nước mắt. Khuôn mặt vui vẻ cùng với bộ dạng tức giận vô cùng khi nằm trên giường bệnh của Mạc Bạch cứ lặp đi lặp lại trước mắt; xen lẫn với những tiếng cười đùa vui vẻ khi trước là buổi tối hôm mình lỡ hẹn, cãi vã, và nước mắt của Mạc Bạch.

- ---------

Sinh nhật:"> Hình như mấy năm gần đây sinh nhật của tôi không có hôm nào được trọn vẹn hết một ngày...?