Đừng Mập Mờ Với Thời Gian

Chương 39: Hoa hồng

Tiểu Huyên thấy Lộ Cẩn còn nhìn chăm chú vào máy tính, cô nàng xem đồng hồ rồi kêu lên, “A Cẩn, đi ăn cơm thôi!”

“Ừ, đi liền đây.” Lộ Cẩn thu nhỏ giao diện phần mềm, cầm thẻ cơm, đứng dậy đi cùng Tiểu Huyên vào phòng ăn.

Giờ này có rất nhiều người đang ở trong phòng ăn, có hơi chật chội nên một lúc lâu sau hai người mới tìm được một cái bàn để ngồi.

Tiểu Huyên nhìn thức ăn trong đĩa, tâm trạng vô cùng tốt, “Đồ ăn hôm nay ngon quá, toàn là mấy món tôi thích ăn!”

Lộ Cẩn nheo mắt lại cười, “Tất cả cũng đều là đồ ăn mà tôi thích, chúng ta mau ăn đi!”

“Ừ!”

Lộ Cẩn cầm thìa lên vừa ăn được ngụm canh thì điện thoại đổ chuông.

Cô cầm điện thoại lên, là “MT tiên sinh.”

Vừa bắt máy thì bên kia liền hỏi, “Em đang ở đâu?”

“Phòng ăn.”

“Ra đây, anh đang đợi em ở cửa công ty.”

“Nhưng mà…” Lộ Cẩn còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã cúp máy.

Mộ Trạch rất ít khi chủ động cúp máy trước cô.

Nhìn vẻ mặt của cô, Tiểu Huyên vừa ăn vừa nói, “Nam thần gọi điện hả?”

Lộ Cẩn áy náy, cô gật đầu, “Anh ấy nói có chuyện, gọi tôi ra ngoài.”

Tiểu Huyên vẫy tay, “Đi đi, đi mau đi, đừng ở đây ngược cẩu độc thân nữa!”

Đi ra phòng ăn, xung quanh bỗng yên tĩnh hơn rất nhiều, Lộ Cẩn chạy xuống lầu, thật kỳ lạ, tại sao buổi trưa mà Mộ Trạch tới đây tìm cô làm gì.

Vừa thở hổn hển chạy xuống, hơi vội vàng, lúc thấy người đàn ông dựa nghiêng ở cửa công ty, cô đi chậm lại, sửa sang lại mái tóc.

Cô càng đến gần anh hơn, trên mặt Mộ Trạch cũng không có gì khác thường, nhưng nhịp tim lại tăng nhanh không kiểm soát được.

“Sao anh lại tới đây?”

Mộ Trạch không trả lời, anh xoay người mở cửa xe, cầm một bó hoa ra, “Tặng em.”

Tất cả động tác đều lưu loát như nước chảy mây trôi, nhưng không ai biết trong lòng anh cực kỳ hồi hộp.

Lộ Cẩn sững sờ nhận lấy, cô ngơ ngác nhìn bó hoa trong tay, cả trái tim được lấp đầy bởi ngạc nhiên vui mừng.

Hoa hồng đỏ rực, tượng trưng cho tình yêu, quà tặng lý tưởng cho các cặp đôi yêu nhau.

Cô không tự chủ được mà đếm được mười một đóa hoa.

Trong lòng phỏng đoán ra được điều gì đó…

Cô ngẩng đầu, đúng lúc chạm được ánh mắt nóng bỏng của Mộ Trạch, “Anh…”

Cô nên hỏi thế nào? Lỡ không phải thì làm sao?

Lộ Cẩn do dự.

Nhìn thấy hết biểu cảm của cô, anh nói: “Là anh tặng em.”

Lộ Cẩn nhìn anh, đôi mắt ngạc nhiên lại mừng rỡ, “Đúng là anh tặng em sao?”

Mộ Trạch hỏi ngược lại, “Ngoại trừ anh ra thì còn ai tặng em nữa?”

Lộ cẩn bĩu môi, “Cũng không phải.” Đôi mắt nhìn chăm chú vào bó hoa hồng.

Cô lại hỏi, “Anh cố ý đến đây chỉ để tặng em cái này à?”

“Không phải.” Mộ Trạch thấy mất mát trong mắt Lộ Cẩn, anh cong môi tiếp tục nói, “Cố ý mời em đi ăn cơm.”

“Vậy anh tới đúng lúc đấy, em vừa ăn được muỗng canh thì anh gọi tới.”

“Thật à?” Mộ Trạch đút tay vào túi, trong rất thản nhiên, “Em muốn ăn gì?”

Lộ Cẩn lắc đầu, “Em không kén chọn.”

Mộ Trạch suy nghĩ, “Hải sản nhé?”

“Được!” Cô thích ăn hải sản nhất.

Lộ Cẩn ôm bó hoa, trong xe toàn là mùi thơm của hoa hồng, cô vô cùng thích ý mà dựa vào ghế, nheo mắt hưởng thụ hạnh phúc.

Cảm giác xe dừng lại, chậm rãi mở mắt ra, gương mặt người đàn ông chiếm trọn tầm nhìn của cô, hơi thở phả trên mặt cô, làm cô thấy ngứa ngáy.

Bó hoa bị kẹp giữa hai người, Lộ Cẩn khẽ nhúc nhích, lo lắng Mộ Trạch đè hư hoa.

“Em thích như vậy à?” Mộ Trạch nhìn bó hoa, “Vậy thì anh nên nói sớm là anh tặng em rồi.” Tiếu Nghị nói không sai, hoa hồng trước mặt thì không có người con gái nào kháng cự nổi.

“Anh cứ lạnh nhạt như vậy tại sao đột nhiên lại tặng hoa cho em?”

“Lạnh nhạt? Mộ Trạch trầm ngâm, “Thì ra em thích nóng.”

Môi của anh lại gần, Lộ Cẩn lập tức cúi đầu xuống, “Hoa của em, anh đừng làm hư!”

Mộ Trạch: “..” Anh thật sự muốn hỏi, rốt cuộc hoa hay anh quan trọng hơn.

Vừa định nâng mặt cô lên thì bên tai có tiếng còi xe chói tai, bây giờ Mộ Trạch mới để ý là đèn xanh rồi, anh tức giận nhìn cô, ngồi thẳng người dậy lái xe tiếp nhưng người nọ vẫn còn đang chú ý tới hoa hồng, rõ ràng cô không hề cảm nhận được ánh mắt bất mãn của anh.

Một bàn hải sản, hai mắt Lộ Cẩn sáng lên, vô cùng nhanh nhẹn.

Nhắc mới nhớ, đã nhiều năm rồi cô chưa ăn nhiều hải sản như vậy, bụng không chịu nổi nữa, cô lười biếng dựa vào ghế, tỏ ra đáng yêu.

Mộ Trạch đã đi vào phòng vệ sinh thì cô đang dựa vào ghế như vậy, một bộ dáng no nê, nếu người khác thấy cô như vậy thì chắc sẽ nghĩ cả bàn đều do một mình cô ăn hết.

Thấy có người tới, cô nâng mắt lên, ồ! Đúng là duyên phận, ở đây mà cũng gặp cô ta.

Chu Nhã Tư đi giày cao gót tới, nhìn cô từ trên xuống: “Chúng ta nói chuyện đi.”

Lộ Cẩn nghiêng người, “Tôi cảm thấy chúng ta không có gì để nói cả.”

Chu Nhã Tư nhìn cô hai giây, sau đó ngồi xuống chỗ Mộ Trạch, nhìn bát đũa đã dùng qua ở trước mặt, cô ta tự đoán được là ai.

Dời ánh mắt nhìn vào người đối diện, cô ta mở miệng, “Cô yêu anh ấy sao?”

“Cô cảm thấy sao?” Cô có yêu anh hay không thì có liên quan gì đến cô ta.

“Tôi biết cô yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu cô, tôi sẽ không quấy rầy hai người nữa, nhưng muốn tôi chúc phúc thì tôi không làm được.”

Cô ta nói đúng, dưa cứng thì không hề ngọt, hơn nữa quả dưa này của Mộ Trạch cũng không tốt gì.

Lộ Cẩn kinh ngạc vì cô ta nói vậy, nhưng gương mặt không hề đổi sắc: “Đương nhiên, trước mặt tình yêu, ai cũng ích kỷ. Đáng giận, tôi nghĩ không ai có thể làm điều này một cách hào phóng. “

Chu Nhã Tư tự giễu, “Lộ Cẩn, tôi thật hâm mộ cô, tôi quấn lấy anh ấy nhiều năm như vậy cũng chưa từng được đáp lại, mà cô chỉ cần một năm rưỡi lại có thể lấy cả tấm lòng của anh ấy.”

Cô ta nói vậy làm Lộ Cẩn không quen.

“Cô không cần nhìn tôi như vậy,” Cô ta vẫn cười cười, nhưng lại khổ sở, “Nếu không có được, không bằng tôi buông bỏ.” Nếu như cứ tiếp tục như trước thì theo tính cách của Mộ Trạch, sợ rằng cô ta mất còn nhiều hơn được, ít nhất bây giờ, anh còn coi cô ta là em gái.

Lộ Cẩn chưa kịp mở miệng nói thì ánh mắt rơi vào người đàn ông sau lưng.

Thấy Chu Nhã Tư, Mộ Trạch bất ngờ, “Sao cô lại ở đây?”

Chu Nhã Tư đứng dậy, chỉ một bàn cách đó không xa, “Ăn cùng bạn.” Chẳng lẽ trong mắt anh, mỗi lần cô ta xuất hiện chung với Lộ Cẩn đều sẽ có chuyện xấu sao?

Mộ Trạch nhìn vào bàn kia, đi tới bên Lộ Cẩn, kéo cô, sau đó nói với Chu Nhã Tư, “Vậy mọi người cứ tiếp tục ăn đi, tôi với Lộ Cẩn đi trước.”

Nhìn bóng lưng của hai người rời đi, Chu Nhã Tư mới định thần lại, chính cô ta cũng không biết tại sao mình lại nói những lời đó với Lộ Cẩn, có thể là miễn cưỡng, có thể là sợ, không bỏ được Mộ Trạch, sợ ngay cả bạn bình thường cũng không làm được, sợ hình tượng của mình ở trong lòng anh ngày càng không tốt.

Ra khỏi nhà hàng, Mộ Trạch liền hỏi, “Cô ta nói với em cái gì?”

“Không có gì, chỉ nói em phai yêu anh cho tốt vào.”

“Cái gì cơ?” Anh đẩy cô vào xe, “Vậy em có định yêu anh thật tốt không?”

Nghe thấy ý giọng anh không rõ, Lộ Cẩn nghĩ sâu xa, sợ anh phát hiện, cô cúi đầu, nhưng gương mặt đỏ bừng đã bán đứng cô.

Người đàn ông nhích lại gần bên tai cô nhẹ giọng, “Hay chúng ta ở đây…”

Lộ Cẩn hoảng sợ nhìn anh, mặt đỏ bừng, đây là ở bên ngoài đấy, lần trước đi dã ngoại cô cũng sợ bị người phát hiện, sao anh lại…

Mộ Trạch buồn cười nhìn mặt cô, cưng chiều gõ trán cô, “Đầu dưa em nghĩ cái gì vậy!” Anh xoay người, nghiêm trang ở cửa xe ra.

Lộ Cẩn xoa trán, anh làm đau cô!

Lộ Cẩn xấu hổ không thôi, nhưng không thể làm gì cả, cô chỉ nói, “Rõ ràng là anh…”

“Anh thừa nhận là anh nghĩ lung tung, còn em?”

Lộ Cẩn không lên tiếng, Mộ Trạch cười càng sâu, câu tả lời đã rõ.

“Anh tặng em 11 đóa hoa hồng đỏ, anh có biết nó có nghĩa gì không?” Nhìn hoa hồng, Lộ Cẩn vẫn hỏi những lời này.

“Anh không tìm hiểu, ông chủ tiệm bán hoa hỏi anh muốn mấy đóa, anh nói mua bó vừa cầm, mười một đóa, không nhiều không ít, vừa đủ.”

Cầm vừa thì vừa nhưng có phải tùy tiện quá rồi không? Thua thiệt cho cô chỉ vì bó hoa mà vui vẻ lâu như vậy, xem kìa, nam thần lạnh lùng cũng chẳng qua là đang quyến rũ mà thôi!