Mấy ngày hôm sau, một buổi sáng vẫn như thường lệ, Ngân Kỳ tới mở cửa tiệm cafe chào đón khách hàng.
"Đồ uống của em này. Chúc em ngon miệng!"
"Vâng ạ!"
Ngân Kỳ đặt một ly cafe sữa thơm ngon lên bàn của một cô gái trẻ đang ngồi. Xong việc anh quay người bước đi nhưng cô gái kia gọi lại.
"Anh chủ tiệm ơi! Anh ngồi cạnh nói chuyện với em một chút được không?"
Ngân Kỳ dừng bước, chậm rãi quay đầu lại nhìn cô gái, miệng lắp ba lắp bắp nói:"Em... em nói gì vậy???"
Cô gái trẻ mỉm cười rất tươi nói với anh:"Dù sao trong tiệm cũng vắng khách mà, em ngồi một mình cũng chán. Em thấy trong quán có mỗi mình anh làm việc nên anh ngồi nói chuyện với em chút cho vui!"
Cô gái kia cứ nài nỉ mãi, anh cũng phải gật đầu đồng ý:"Đ... được rồi..."
Ngân Kỳ miễn cưỡng kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với cô gái. Hai mắt anh cứ đảo liên tục nhìn về phía trước. Không phải nhìn cô gái mà là nhìn người ngồi phía sau cô gái. Không hiểu sao anh cứ cảm thấy người ngồi ở đó vẻ mặt trong rất giận dữ và xung quanh thì tỏa ra một luồng sát khí khi nhìn vào cô gái, đôi khi còn liếc nhìn anh như muốn gϊếŧ người vậy. Và người đó không ai khác là Diệp Thần Vũ. Hắn trên người mặc cùng một tông màu đen: sơ mi cùng với quần tây và giày da trông rất ấn tượng. Vạt áo bỏ vào trong quần, thêm phụ kiện thắt lưng ở quần càng lộ rõ vòng eo hoàn mỹ.
Mấy hôm nay anh không hiểu lý do gì mà Diệp Thần Vũ sáng nào cũng tới gọi một ly cafe rồi ngồi lì ở đây đến tận trưa mới về, có hôm thì buổi chiều hắn cũng tới.
"Sao trông anh căng thẳng vậy?" Cô gái hồn nhiên hỏi Ngân Kỳ. Nếu như cô mà ngồi ở vị trí của Ngân Kỳ thì chắc cũng hoảng sợ đến ngất xỉu khi chứng kiến sắc mặt u ám của Diệp Thần Vũ.
Mà Ngân Kỳ bị hắn dọa sợ cũng thành quen. Anh cố gắng bình tĩnh lại nói:"Không... anh không sao..."
Cô gái vui vẻ nói:"Em tên là Tống Tiểu Mễ. Còn anh?"
"Anh là Ngân Kỳ."
Chắc không là hắn phát điên vì mình nói chuyện bình thường với cô gái này đâu nhỉ???
Thầm nghĩ trong lòng, Ngân Kỳ cũng thầm cầu nguyện mong sẽ không có điều gì xấu xảy ra.
"Tên anh rất đẹp, hơn nữa cafe anh pha cũng rất ngon!"
"Cảm... cảm ơn em..."
Vừa đối đáp với Tống Tiểu Mễ, Ngân Kỳ còn phải luôn luôn xem xét tâm trạng của hắn có thay đổi hay không. Kết quả là có thay đổi nhưng tâm trạng hắn thay đổi theo chiều đi xuống...
"Phía sau em có gì sao?"
Tống Tiểu Mễ nhanh chóng phát hiện Ngân Kỳ mang sắc mắt hoảng sợ khi nhìn về phía sau cô. Cô không khỏi tò mò cũng ngoảnh đầu lại xem.
"K... Đừng nhìn..." Ngân Kỳ không kịp cản lại.
Tuy nhiên Diệp Thần Vũ phản ứng nhanh. Hắn cầm lấy tờ báo đặt trên bàn, mở rộng nó ra rồi cầm hai tay che trước mặt giả vờ như đang đọc báo.
Tống Tiểu Mễ không phát hiện điều gì lạ thì quay mặt trở lại nói:"Đâu có gì đúng không anh?"
"Ừ... chẳng có gì cả..." Anh gượng cười...
Bên này, Diệp Thần Vũ tức giận đến mức siết chặt hai tay vò nát tờ báo rồi quẳng sang một bên. Hắn biết... cô gái đó có ý định với Ngân Kỳ, chỉ là không biết cô ta đã để ý Ngân Kỳ từ lúc nào. Mấy ngày nay hắn đã ngồi lỳ ở đây chỉ thấy mấy người khách vào gọi đồ uống rồi đi ra. Thế mà đùng một cái lại xuất hiện đồ đáng ghét này...
Dù vậy hắn vẫn cố kìm chế cơn giận, ngồi yên tại chỗ xem cô ta định nói gì tiếp theo.
Cô gái nói:"Ngân Kỳ, cho em hỏi là anh đã có bạn gái chưa vậy?"
Ngân Kỳ ngơ ngác một lúc, anh vẫn không quên liếc nhìn Diệp Thần Vũ, sắc mặt hắn vẫn không đổi.
Một lúc sau, anh trả lời:"Anh chưa..."
"Vậy hay quá! Ngân Kỳ, anh muốn làm người y..."
Xoảng!!!
Một tiếng đổ vỡ vô cùng lớn ở phía sau làm cho Tống Tiểu Mễ giật mình quay đầu lại nhìn.
Diệp Thần Vũ vừa tức giận hung hăng quật đổ ly cafe xuống sàn nhưng bây giờ sắc mặt lại bình tĩnh trở lại mỉm cười nói:"Xin lỗi. Tôi lỡ tay!"
Ngân Kỳ vội chạy tới chỗ hắn nói:"Để tôi lấy ly cafe khác cho cậu."
Sau đó anh cúi xuống tính dùng tay nhặt mảnh vỡ kia lên nhưng hắn đã ngăn lại:"Không cần đâu! Cứ để tôi dọn. Anh qua nói chuyện với cô gái đó đi!"
Ngân Kỳ rất ngạc nhiên khi hắn nói vậy...
Thấy hắn không có tức giận như lúc nãy, anh lại qua ngồi đối diện Tống Tiểu Mễ.
Cô lại tiếp tục câu nói dang dở của mình:"Ngân Kỳ, em đã thíc..."
Rầm!!!
Lần này hắn nhấc chân đạp đổ một cái ghế, vẻ mặt tỉnh bơ nói:"Xin lỗi. Tôi lỡ chân!"
Con mẹ nó... Tao đã cảnh báo như vậy rồi mà mày còn lấn tới. Được lắm!!! Xem tao xử mày thế nào!!!
Nói xong hắn bước đến chỗ hai người.
"Diệp Thần Vũ, cậu cố ý phải không?" Ngân Kỳ nhịn không được nữa, giọng nói có chút tức giận.
"Phải! Tôi cố ý đấy! Cả hai lần đều là cố ý!!!"
Hắn trông còn tức giận hơn anh, dẫm mạnh chân bước tới và dừng lại ở ngay bên cạnh Tống Tiểu Mễ.
"Cậu... cậu định làm gì?"
Uỳnh!
Lần này là hắn đập tay xuống khiến vật dụng đặt trên bàn rung chuyển dữ dội.
"Anh... anh là ai..." Tống Tiểu Mễ quay sang nhìn hắn, giọng hơi sợ sệt.
"Cô em xinh đẹp này muốn tìm bạn trai sao?" Chẳng ai ngờ khi nói câu này hắn đẩy cao giọng có ý trêu đùa.
"Ừ, đúng..."
"Vậy trông tôi thế nào?"
Hắn cười rất cợt nhả như đang trêu hoa ghẹo bướm. Một tay hắn chống xuống mặt bàn, tay kia chống hông, hai chân bắt chéo, nghiêng người tạo thành một góc 35 độ, mắt nhìn thẳng vào Tống Tiểu Mễ.
Dĩ nhiên khi Tống Tiểu Mễ thấy một chàng trai cao ráo, gương mặt đẹp trai đứng trước mặt và cười với mình như vậy sẽ không thể từ chối.
"Nếu... nếu được thì..." Tống Tiểu Mễ vẻ mặt ngượng nghịu, ấp úng đáp:"Em đồng ý làm người yêu..."
Cô chưa nói hết câu, Tống Diệc Vũ đã phớt lờ quay mặt sang nói với anh:"Ngân Kỳ, anh thấy chưa? Con gái bây giờ đều như vậy đấy! Thấy trai đẹp là tớn mắt lên! Vừa rồi còn định tỏ tình với anh đấy, biết đâu ngày mai lại tỏ tình với thằng nào khác? Tốt nhất anh không nên yêu bất kì thể loại con gái nào trên đời này!"
Ngân Kỳ ngẩn người nói:"Thì tôi đã nói gì đâu..."
Tống Tiểu Mễ nhận một cú lừa từ hắn thì đỏ mặt tức giận:"Anh vừa phải phải thôi. Anh nghĩ anh là ai mà dám nói vậy hả? Chuyện của hai chúng tôi liên quan gì tới anh!!!"
"Liên quan chứ?" Hắn lại bước đến chỗ Ngân Kỳ rồi bất chợt vòng một tay ra sau đầu anh kéo nhẹ về phía mình. Hắn nhanh chóng ghé mặt vào. Cả hai chạm nhau vừa vặn tạo nên một nụ hôn môi hoàn chỉnh!
Tống Tiểu Mễ:"..."
Nhưng nụ hôn kéo dài không lâu, hắn đã buông anh ra. Hắn khẽ nhìn vẻ mặt đỏ ửng và ngây ngốc của anh thì mỉm cười thuận tay nhéo má anh một cái.
"Hai người... Hai người..."
Tống Tiểu Mễ vẻ mặt đầy hoang mang, chỉ tay về phía anh với hắn nhưng không nói được một câu hoàn chỉnh.
Hắn lại đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào cô, giọng dứt khoát:"Thấy rồi chứ? Ngân Kỳ là người yêu của tôi. Bọn tôi quen nhau bốn năm rồi!"
Tống Tiểu Mễ quả thực không nói được câu nào. Hắn cười rất hả hê nói tiếp.
"Mà này, cô gái xinh đẹp." Hai từ "xinh đẹp" hắn dùng để gọi Tống Tiểu Mễ thì cố ý kéo dài ra, tỏ vẻ cực kì chế giễu. Hắn cười hả hê nói tiếp:"Tôi thấy cô rảnh quá hay sao mà cả ngày ngồi đây bám lấy Ngân Kỳ. Hay là để tôi giới thiệu cho cô việc làm nhé. Công việc nhàn hạ, tiền lương cao và đồng nghiệp toàn là mấy anh đẹp trai, cao lớn!"
Qủa nhiên Tống Tiểu Mễ lại bị hắn dụ. Cô nhỏ giọng hỏi:"Việc gì vậy?"
Hắn cười nham hiểm rồi trả lời:"Đó chính là công việc khâm liệm và chôn cất xác chết!"
Nghe xong Tống Tiểu Mễ sắc mặt trắng bệch...
"Tôi làm ở bệnh viện nên tôi biết mà. Trung bình mỗi ngày phải có mấy trăm thi thể được chuyển vào nhà xác. Hàng ngày cô chỉ cần cùng các anh đẹp trai chuyển những xác chết đó vào, lấy vải bọc lên thi thể của họ sau đó đặt vào quan tài rồi mang đi chôn. Mà có một điều thú vị là cô sẽ không bao giờ phải cảm thấy một mình vì thi thoảng cô sẽ nghe thấy tiếng xác chết thì thầm với cô. Chẳng hạn như cô sẽ thường thấy những xác chết đó dần mục rửa rồi từ từ bò dậy quấn chặt lấy cô và nói rằng"Này... Có muốn đi cùng với tôi không?""
Hắn là đang kể chuyện ma để dọa người... Tưởng tượng ra cái cảnh đó thôi cũng thấy chết khϊếp!
"Aaaaa!!!"
Tống Tiểu Mễ quả thực bị hắn dọa tới mức hồn lạc phách bay chạy vụt khỏi tiệm cafe. Thường thì chẳng ai tin lời hắn nói ra thật nhưng Tống Tiểu Mễ biết ý định của hắn là đang lấy câu chuyện đó để đe dọa cô. Đại khái giống như là:"Cô mà loan tin đồn tiêu cực về chuyện tình yêu đồng tính giữa tôi với Ngân Kỳ thì cô chết chắc với tôi!"
Hắn không ngờ lời đe dọa của mình lại có hiệu lực như vậy.
"Hahaha!!!"
Hắn ôm bụng cười phá lên, trông hắn vô cùng thích thú!
"Này! Cậu đùa đủ chưa?"
Một lúc sau thì Ngân Kỳ lên tiếng khiến hắn phải ngừng cười.
Hắn bình tĩnh lại, ậm ừ ho vài tiếng nói:"Tôi không đùa! Lần sau nếu có thằng con trai nào làm vậy với anh thì tôi cho hắn vào nhà xác thật đấy!"
"Thế à..." Anh hững hờ nói.
"Mà hình như cô ta chưa trả anh tiền."
"Tại cậu đấy! Cậu trả luôn tiền thay cô ấy đi!"
"Được thôi!" Hắn lấy ví và móc ra một cái thẻ tín dụng màu đen, nhìn là biết đây là thẻ độc quyền. Hắn đưa cho anh và còn nói:"Tiền nong đối với tôi không thành vấn đề nhé!"
"Tôi không nhận thẻ!"
"Nhưng tôi không mang theo tiền mặt... À, mà hình như có đấy!" Vừa nói hắn đặt ví và thẻ xuống bàn, tay tìm khắp túi áo, túi quần tìm kiếm. Loay hoay mãi hắn tìm thấy một tờ 100 nhân dân tệ (PS: Hơn 300 nghìn VND) nhàu nhĩ nhưng không bị rách nát đưa cho anh.
"Nhiêu đây đủ không?"
Anh cầm lấy tiền rồi nói:"Đợi tôi trả tiền thừa cho cậu."
"Không cần, anh giữ luôn tiền dư..."
Đang nói dở thì điện thoại của hắn reo lên. Hắn nhận cuộc gọi vài phút xong thì thái độ lại rất vội vàng, khẩn trương nói với anh:"Tôi có việc phải đi rồi. Gặp lại anh sau!"
"Khoan đã, Diệp Thần Vũ..."
Ngân Kỳ gọi lại nhưng không kịp. Nguyên nhân là vì hắn vội tới mức bỏ quên ví rồi...
Ngân Kỳ cầm ví của hắn lên. Anh hơi tò mò nên mở ra xem. Ngoài giấy chứng minh thư, thẻ căn cước, các loại giấy tờ khác thì đúng là không có một đồng tiền mặt nhưng... có đầy thẻ tín dụng độc quyền từ các ngân hàng lớn ở nước ngoài, mà toàn là thẻ siêu VIP..