Ngôi Sao Rơi Trên Hoa Hồng

Chương 25: Ngoại truyện 1. Ba câu hỏi của Quân Quân

Trời vừa mới sáng tỏ.

"Tại sao hôm nay tự dưng livestream, bởi vì mình muốn khoe khoang xíu thôi."

Tuyên Quân cầm gậy selfie, nở một nụ cười toả nắng với điện thoại, màn đạn phía trên đổi mới xoành xoạch, thời gian sớm quá thành ra không có nhiều người, nhưng lượng người trong thời gian thực vẫn đang không ngừng tăng lên.

"Aaaaaaaaaa, có bạn nói với tui Quân Quân đang live, tui còn không tin, vậy mà mở live thiệt rồi????"

"Hahahahaha, streamer Quân Quân hát bán thời gian?"

"Quân Quân đẹp quá trời, tui yêu rồi!!"

"Quân Quân cậu muốn khoe gì thế???"

"Khoe gì hả?" Tuyên Quân lẳng lặng bò lên giường, chuyển thành camera sau, các fans liền nhìn thấy một cục lồi lên trên giường, "Khoe bạn trai mình."

Dụ Thu vẫn đang ngủ, tối anh qua bị Tuyên Quân dày vò mãi, mệt không thôi, lúc này hơi cuộn tròn cơ thể, mái tóc mềm xốp, trông ngoan ngoãn vô cùng.

Anh ngủ nông nên dễ bị làm ồn, trong cơn mơ màng anh nghe thấy giọng của Tuyên Quân.

Tuyên Quân thỏ thẻ bên tai anh, "Anh Thu ơi, tới giờ rồi, thức dậy thôi, anh ——"

Chưa nói hết lời, sau gáy bỗng dưng nằng nặng, Dụ Thu nhắm mắt kéo cậu lại, hôn cậu qua loa: "Đừng quậy.... Anh ngủ thêm chốc nữa..."

“……”

"Áaaaaaaaaaaaaaaaa, mới sáng đã phát đường."

"Khiến cho thân thể khó chịu."

"Ngọt xĩu ngọt xĩu!!!! Hôm nay tui là trưởng fans của cặp chồng chồng "ân ái"*!!!"

*云雨 [Yúnyǔ]: ân ái, hoan lạc (chỉ trai gái âu yếm nhau). Đồng âm với 筠喻[Yúnyù] trong tên của hai người.

"Aaaaaaaaa ăn cơm chó no rồi!"

Tuyên Quân sửng sốt, đỏ hết cả mặt, cậu nhẹ giọng nói: "Anh Thu, dậy thôi, không phải nói hôm nay phải về nhà sao?"

Đã hai tháng trôi qua kể từ chuyện Dụ Thu được chứng minh không đạo văn, qua mấy ngày nữa là tết âm lịch, Dụ Thu vốn muốn về nhà Tuyên Quân gặp ba mẹ cậu trước, nhưng Tuyên Quân không đồng ý, nhất quyết muốn tới nhà Dụ Thu trước.

Khi đó Dụ Thu véo mặt cậu nói, "Không sợ nữa hả?"

"Sợ chứ ạ," Tuyên Quân nói, "Sợ tới muộn anh liền chạy theo người khác mất."

Hai người đã đặt trước vé máy bay, là trưa nay.

Lần đầu tiên Dụ Thu bám giường nửa ngày trời, giữa chừng Tuyên Quân tắt livestream, lý do rất đơn giản rõ ràng —— Dáng vẻ anh Thu chơi xấu đáng yêu quá, cậu không muốn để người thấy thấy.

Dụ Thu đã thức dậy, đánh răng rửa mặt xong Tuyên Quân mới mở livestream.

Fans đau khổ chờ rất lâu, vừa thấy mặt Tuyên Quân ngay lập tức la ó.

"Dụ Thu đâu!! Tui muốn coi Dụ Thu!!"

"Aaaaaa Quân Quân hư rồi, CUT ngay phần ngoạn mục!!"

Tuyên Quân đặt ngón trỏ lên môi, cong mắt nói: "Sụyt —— anh Thu đang nấu cơm."

Chuyển sang camera sau.

Mặt trời rắc xuống xuống từng mảng nắng, Dụ Thu quay lưng về phía cậu cắt bánh mỳ, ánh vàng nhuộm cả làn tóc, anh không quay đầu: "Muốn ăn mứt gì?"

"Mứt dâu!" Tuyên Quân hô lớn một câu, Dụ Thu thấp giọng bật cười, nói: "Được."

"Anh Thu anh Thu!" Tuyên Quân sáp qua, "Có thể ăn trước một miếng không ạ?"

"Đói rồi à?"

"Đói chết rồi."

Dụ Thu cắt rìa bánh mì, đút miếng bánh mì mềm mềm vào miệng Tuyên Quân, Tuyên Quân cười sắp tít cả mắt, cắn miếng bánh mì lóng ngóng nói: "Củm ôn ân Thu."

"Aaaaaaaaaaa, anh Thu tri kỷ quá, còn cắt rìa bánh mì cho!"

"Quân Quân đáng yêu ghê, tui yêu Quân Quân! Hôm nay thu là máy thổi mây!*"

*Thổi hay thổi phồng, khoe khoang, mây aka Quân.

Dụ Thu nghe thấy tiếng tặng quà phát ra từ trong điện thoại cậu, hiếu kỳ hỏi: "Điện thoại em đang xem video à?"

"Không ạ, em đang mở livestream," Tuyên Quân thoải mái thừa nhận, "Bạn trai tốt quá mà, muốn lấy ra loè một chút."

Dụ Thu bị hành động ấu trĩ của cậu làm cho dở khóc dở cười.

"Anh Thu chào hỏi bọn họ nhé?"

Dụ Thu nhìn về phía ống kính, hiếm khi lộ ra vẻ mặt không tự nhiên, anh không quen nói chuyện trước nhiều người mấy, lỗ tai cũng phớt đỏ, "Khụ... Mọi người buổi sáng tốt lành, tôi là Dụ Thu."

"Ngài Dụ, em đại diện cho đông đảo fans tiến hành hỏi anh về thói quen buổi sáng," Tuyên Quân trịnh trọng, "Anh cứ cắt bánh mì tiếp, em muốn nướng!"

Dụ Thu bỏ bánh mì đã cắt vào máy nướng bánh mỳ, "Hỏi gì?"

"Anh cảm thấy thời tiết hôm nay thế nào?" Tuyên Quân sáp lại, hướng ống kính với đôi mằ đang cụp xuống của Dụ Thu, "Lông mi của anh Thu thật là dài."

"Thời tiết rất đẹp," Dụ Thu nói, "Sao vậy em?"

"Anh biết kiểu thời tiết này thích hợp làm cái gì không?"

Một tay của Dụ Thu nghe lời vòng qua cổ cậu, hôn khẽ sườn mặt cậu, "Hợp hôn cục cưng của anh."

"....." Da mặt Tuyên Quân có dày thêm cũng không chịu nổi lời ngon tiếng ngọt tiện mồm là ra này, cậu nói: "..... Ò."

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!"

"Tình yêu thần tiên gì thế này, ngọt chết rồi!"

"Tui lui trước đây, tui ăn no rồi!"

"Mời các ông tiếp tục, bọn tui xem không đủ!"

"Hahahahaha Quân Quân không chịu nổi rồi, Tuyên Quân cậu cợt nhả tiếp đi! Đừng có dừng!"

"Vậy em hỏi tiếp đây," Tuyên Quân đẩy anh ra, "Đừng dính mãi, mọi người là người trưởng thành cả rồi, khụ,

"Quân Quân tỉnh táo lại, răm tiếp đi!"

"Quân Quân không răm lại thầy Dụ??"

"Hahahaahahahahahaha!!"

"Tiếp theo là câu hỏi thứ hai," Tuyên Quân nói, "Mời dùng một câu để đánh giá bạn trai của của anh, lớn hơn một và nhỏ hơn mười chữ.

"Một câu?" Dụ Thu khó xử mím môi, "Có hơi ít, không thể nói hết ưu điểm được."

"Không sao, cứ đánh giá đại một câu đi anh."

"Nếu là một câu...." Dụ Thu nghiêng mặt qua nhìn cậu, nghĩ một lát rồi kề bên tai cậu khẽ nói bốn chữ.

"....." Mặt Tuyên Quân đỏ phừng lên, "Anh anh anh ..."

"Có ai đọc được ngôn ngữ môi của thầy Dụ không? Online chờ."

"Dụ Thu đã nói cái gì!!!"

"Sao mà mặt của Quân Quân đỏ như vậy?"

"Tui yêu Quân Quân 1555551, bé đáng iu có 102."

Mới rồi Dụ Thu nói bên tai cậu bốn chữ."

Trym —— to —— khéo—— làm.

Đệch.

"Được rồi," Dụ Thu nói, "Qua đây ăn cơm đi."

"Còn một câu hỏi cuối cùng!" Tuyên Quân hắng giọng, kêu lên, "Trả lời xong em sẽ tắt live đi ăn cơm!"

"Anh cảm thấy tình yêu là gì?"

Câu hỏi rất tầm thường.

Nhưng Tuyên Quân.... Rất muốn nghe quan điểm của anh.

Dụ Thu nói: "Nói thật thì anh chưa từng nghĩ kĩ về vấn đề này."

"Chắc là..." Dụ Thu thoáng ngập ngừng, châm chước cách diễn đạt, "Ánh nắng hôm nay đẹp lắm, anh nghĩ phải phơi chăn giúp em, nấu món ngon cho em, sau đó phết mứt em thích ăn lên, nghĩ sẽ ngồi đối diện cùng em ăn sáng anh liền rất đỗi mong chờ ngày này."

"Thực ra trong lòng anh có rất nhiều lời, nhưng không biết phải nói ra sao," Dụ Thu bỗng nhiên nói, "Em vẫn đang mở live nhỉ?"

Tuyên Quân tiến về trước chắn ống kính, nâng cằm anh hôn lên.

"Em yêu anh."