Ngôi Sao Rơi Trên Hoa Hồng

Chương 18

Anh là một người thường, thấy người đẹp thì động lòng, gặp người đơn thuần là quý mến, anh cũng sẽ tận hưởng sự dịu dàng, cũng sẽ cảm động vì những chở che dè dặt.

Từ trước tới nay Dụ Thu không phải người thăm dò uyển chuyển trong tình cảm, có ấn tượng tốt thì tới, không có thiện cảm thì giữ khoảng cách.

Anh cho rằng anh sẽ tìm được người phù hợp nhất vào lúc anh gặt hái được danh và lợi, vào lúc anh toả sáng chói loá nhất.

Nhưng khi thế giới vứt bỏ anh, cô lập anh Tuyên Quân lại lựa chọn dịu dàng ôm lấy anh, nói "em tin tưởng anh".

Quý giá hơn bất cứ thứ gì.

.

Khi Tuyên Quân dậy, bên cạnh đã không có ai, cậu mơ mơ màng màng sờ tới sờ lui mãi chỉ sờ được độ ấm lạnh ngắt, cả người thoáng bật dậy, trèo xuống xỏ dép lên, chạy ra.

Cậu nhìn thấy Dụ Thu đang làm bữa sáng.

Dụ Thu ngoảnh đầu lại, cười mỉm nói: "Buổi sáng tốt lành."

Tuyên Quân để trái tim đang treo xuống, cậu chậm rãi bước qua, ôm Dụ Thu từ phía sau, hôn mặt anh, "Không lành nổi, sáng sớm vừa mở mắt ra không nhìn thấy anh, doạ chết em rồi."

"Anh cũng đâu có chạy," Dụ Thu nói, "Được rồi, ăn cơm."

Tuyên Quân bỏ tay ra, nói: "Anh Thu, anh quên rồi."

"Hửm?"

"Tối qua em nói em thích anh, anh vẫn chưa trả lời em."

Dụ Thu thấy buồn cười, quay người nhìn cậu, cười mỉm, "Anh hôn em, để em ngủ ở nhà anh cả rồi, tối qua còn ôm em, chưa rõ ràng hả?"

Dưới chân bỗng mất trọng lượng, Tuyên Quân đột nhiên bế bổng anh, Dụ Thu kêu lên, nói: "Em thả anh xuống!"

"Không muốn," Tuy nói vậy nhưng Tuyên Quân vẫn ngoan ngoãn thả anh xuống, cậu hơn hơn anh một nhỉnh, thế là Dụ Thu nhìn cậu, nhón chân, hôn cậu một cái rồi đẩy cậu ra: "Được rồi, đi rửa mặt, không cho giỡn nữa."

"Vâng."

Hai người ăn cơm xong, Dụ Thu đi làm, mặc dù Tuyên Quân không có gì làm nhưng cũng không thể cứ theo anh tới quán cà phê, quán cà phê quá nhiều người, chỉ có thể tiễn được nửa đường.

Tuyên Quân nói: "Anh Thu, sau này em vẫn có thể ngủ ở nhà anh chứ?"

"Không thể," Dụ Thu ngẫm nghĩ, "Suy cho cùng bây giờ em đã là người của công chúng, bị phát hiện thì không tốt đâu -- ngoan."

Tuyên Quân không vui lắm, phát rồ cắn anh tại một góc vắng người, Dụ Thu chỉ hôn cậu như an ủi, nói: "Sau này có rất nhiều cơ hội."

Dụ Thu không thấy rằng, ngay khi anh nói xong câu này, ở một góc tối sau lưng chợt loé sáng, tiếng "tách tách" bị nhấn chìm trong biển xe ồn ào.

Hôm nay trong quán cà phê có rất nhiều người, Dụ Thu bận không ngớt tay, buổi chiều người ít hơn mới rảnh nghỉ ngơi, Chung Dục than phiền: "Nhiều người quá, muốn nói tục ghê."

Dụ Thu đưa cho cậu ta cục kẹo, Chung Dục nhận lấy, là kẹo cao su.

"Dụ Thu, hay là anh nằm ngủ chút đi? Em trông cho anh." Chung Dục cắn mở bao bì, là vị dâu, cậu ta nói, "Dù gì em cũng không có việc."

"Không sao," Dụ Thu vừa nói xong, cửa liền bị đẩy ra.

Dụ Thu bất ngờ đối mắt với người đó.

Người đàn ông mặc áo len trắng, quần cargo đen, khoảng chừng hai lăm hai sáu, cho dù đã lâu không gặp nhưng vừa nhìn Dụ Thu vẫn nhận ra y.

Trong đầu anh xẹt qua một hình ảnh.

Đó là vào hai năm trước, người đàn ông mặc quần áo gấu nâu ngốc nghếch dày cộp, dưới cái nắng hè chói chang, cầm giấy trắng viết đầy chữ, đứng trong công viên đọc to thơ tình cho anh nghe. Dụ Thu nhìn mặt mũi y, muốn tìm ra chút dấu tích ngày xưa trong mắt y, lại loáng thoáng cảm thấy mọi thứ đã bị thay đổi rồi.

"Dụ Thu....." Người đàn ông nói ra tên của anh, Dụ Thu cất nhắc hai chữ này, nhưng không còn tìm được chút cảm giác của năm đó nữa, "Đã lâu không gặp."

"Nếu như anh muốn nói về kỷ niệm xưa," Dụ Thu nói, "Vậy có thể tôi không rảnh như vậy đâu, vả lại tôi không có thói quen ngồi xuống nói chuyện cuộc sống với bạn trai cũ."

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Dụ Thu cụp mắt, xé bao bì kẹo cao su vị dâu, lạnh nhạt nói: "Có hơi bận."

"Vậy tan làm trò chuyện nhé," người đàn ông ngồi trên ghế, "Tôi gọi ly cà phê."

Chung Dục không hiểu đây là tình huống gì, chỉ cảm thấy bầu không khí giữa hai người rất quái dị, cậu ta hỏi nhỏ Dụ Thu, "Anh, đây là ai thế?"

"Không có gì," Dụ Thu cười với cậu ta, "Cậu cứ đi làm đi."

Chung Dục lờ mờ đi pha cà phê, Dụ Thu thở dài nói: "Có chuyện gì không?"

"Tôi thật sự không tiện nói chuyện với anh lắm, bạn trai sẽ không vui."