Lý Cơ ngồi trên chiếc bàn làm việc nho nhỏ khiêm tốn đặt ở một góc trong văn phòng công ty, gõ gõ vào bàn phím.
Chốc chốc lại uống một ngụm cà phê, lâu lâu lại ngước đầu lên nhìn sang chiếc bàn làm việc ở xa xa nơi Kiều Minh Nguyệt đang tọa vị.
Như mọi ngày thứ 7 cuối tuần hai người cùng nhau tăng ca đến 5 giờ sẽ rủ nhau ra ngoài ăn tối sau đó di dạo phố một chút thì đi xem phim.
Cô cũng quen dần với cảm giác ấm áp có người chị gái xinh đẹp quấn quýt lấy mình.
Mối quan hệ của cô và chị ấy chỉ dừng lại ở đó. Nhưng cô không muốn hấp tấp, cô cũng không biết chị gái xinh đẹp đối với loại quan hệ cùng giới sẽ có suy nghĩ như thế nào. Cô cũng không muốn làm quá khiến người kia hoảng sợ bỏ chạy, bản thân lại quay lại thời gian chỉ một mình sinh hoạt trên cõi đời.
Cô địa thấy gần đến giờ tan tầm tốc độ gõ bàn phím một lúc một nhanh hơn. Cô không ngờ ngắm nghía chị có chút xíu đã mất nhiều thời gian đến vậy.
Cô đang hấp tấp gõ phím thì nghe tiếng bước chân của giày cao gót nện lên nền nhà lạch cạch dồn dập.
" Cơ à. Đi về thôi em. "
" Chờ em chút. Em đánh sắp xong rồi. "
Lý Cơ dán mắt vào màn hình máy tính không ngừng nghỉ gõ gõ. Bỗng nhiên nghe tiếng nói có mấy phần bực mình tan tát bên tai.
" Tắt máy. Đứng dậy ngay cho chị. "
Lý Cơ ngoan ngoãn save tập tin lại đưa ánh mắt nai tơ nhìn Kiều Minh Nguyệt. Cô không dám cãi cùng lắm quản lý có mắng chửi cô sẽ lôi kéo Kiều Minh Nguyệt vào, cô không biết thực hư chức vụ của chị ấy cao tới mức nào, cũng ngại hỏi chi tiết, nhưng y như rằng quản lý đang mắng chửi cô xối xả vừa nghe thấy tên của chị gái xinh đẹp liền im phăng phắc vỗ vai cô, tỏ vẻ đồng nghiệp nhân ái.
Cả hai đi song song nhau thi thoảng trong lòng Lý Cơ nhen nhóm khao khát muốn nắm lấy bàn tay đặc biệt thu hút đó nhưng rồi nuốt nó vào trong bụng.
Đang bân quơ thì bàn tay trắng tinh kia nắm giữ lấy tay mình siết chặt.
Cả hai vừa ăn cơm tối xong cùng nhau ra phố dạo chơi hóng mát.
" Ý khoai lang nướng. "
Lý Cơ thấy cái xe đẩy nghi ngút mong manh khói chiều ban sơ giữa lòng thành phố phồn hoa đô thị.
Ánh mắt sáng trưng như đêm trăng Rằm.
" Chị muốn ăn Khoai lang nướng. "
" Chị no lắm rồi. Ăn nhiều tối chị không ngủ được. Mà em còn bụng ăn sao. "
Kiều Minh Nguyệt lắc đầu, thật thà giải thích.
" Em luôn có bụng cho đồ ăn vặt. Cho một củ Khoai lang nướng. "
Cả hai rủ nhau ngồi trên bệ phung nước ở Quảng trường. Xung quanh cũng không ít những đôi trai gái, bè bạn túm lại tán dóc.
Xa xa có mấy anh biểu diễn Nhảy đường phố cùng tiếng nhạc xập xình xập xình náo loạn khu phố đi bộ sầm uất.
Lý Cơ mãi mê ăn, cô nhớ ngày xưa ba cô là nông dân mỗi lần hết mùa lúa sẽ chất những đống rơm, cô cùng đám nhóc con trong làng lấy rơm nướng cá nướng khoai ăn rất ngon. Hương vị khoai lang nướng thơm phức cùng cái bị bùi bùi mịn màng của khoai lang nếu ăn phải phần khét sẽ có vị đắng.
" Mặt em dính lọ kìa. "
Cô chưa kịp lấy khăn giấy lau thì có một bàn tay cùng miếng khăn giấy hướng về phía mình cẩn thận tỉ mỉ giúp cô lau chỗ bẩn.
" Cảm ơn chị. "
Thoáng ngây ngô trước hành động thân mật của người con gái xinh đẹp.
Cô vốn không phải loại người dễ dàng để người khác thấy mình trẻ con. Cũng không biết do khoảng cách 8 tuổi quá lớn hay là Kiều Minh Nguyệt rất dịu dàng khiến cô mất phòng bị. Mỗi lần bên chị ấy, cô muốn làm một đứa trẻ để được chị ấy quan tâm cưng chiều.
Người con gái trước mặt cô thực sự rất đẹp, khóe miệng cười hiền, cử chỉ vô cùng dịu êm.