Đối Tượng Thầm Yêu Chính Là...

Chương 5: Bắt nạt

Để làm rõ vấn đề tại sao nhiều tâm phúc trong công ty bỏ việc âu cũng do công ty đòi hỏi nhân viên thường xuyên phải tăng ca và làm thêm vào cuối tuần.

Lý Cơ vốn không phải loại người thích làm việc vào cuối tuần. Cũng không hiểu là sợ hãi nếu không làm cuối tuần sẽ sợ mất điểm chuyên cần khó lòng thăng chức hay là tính cô vốn không mấy khi thích nói "từ chối".

Hôm nay là thứ sáu, bình thường tổ trưởng sẽ đi vòng quanh hỏi xem ai muốn làm cuối tuần. Mấy bà thiếm trong công ty sẽ được dịp bắt đầu kể khổ phải lo chăm sóc con không thể làm cuối tuần. Còn mấy ông đàn ông có vợ sẽ viện lý do vợ cằn nhằn gia đình lục đυ.c hứa hẹn này nọ cuối cùng là chốn mất dạng.

Vậy nên Lý Cơ quen với việc sự độc thân nam tính của bản thân bị đem ra làm bằng chứng chống lại cô. Mỗi lần tổ trưởng đến hỏi điều nhìn cô bằng ánh mắt chị biết em vốn không có nơi nào để đi vào cuối tuần, bé con ngoan ngoãn đi làm đi, cùng giọng cười xảo quyệt. .

||||| Truyện đề cử: Hôm Nay Tần Tiên Sinh Lại Ghen |||||

Dạo này vì sự xuất hiện của cô gái mỹ nữ ấy, khiến cô ăn ngủ không yên cơ thể quả thực mệt mỏi không thể nào đi làm cuối tuần nổi.

Cô cần thời gian để nguyên cứu xem cảm giác xốn xao ruột gan này ruốc cuộc là thứ tà khí gì mà khiến cô sống khổ tâm đến vậy.

" Lý Cơ. Cuối tuần này em có muốn đi làm. "

" Ờ. Em không đi. "

Nụ cười trên gương mặt chị tổ trường bỗng nhiên tắt hụt thay vào đó là ánh mắt đăm chiêu vì bất ngờ. Lý Cơ nhìn giống kiểu mình lại nói gì sai, chọc cái tính bà đồng trong người chị ta nổi lên.

" Nếu công việc kết thúc tuần này. Tuần sau, vào sẽ bớt căn thẳng hơn. Em đi làm cuối tuần chị nghe đồn hết quí này sẽ có thưởng..."

Chị tổ trưởng không ngừng luyên thuyên, Lý Cơ gật gù không dám cãi. Mệt đến mức này cô cũng chẳng thèm quan tâm đến tiền thưởng mà chị ta không ngừng đề cấp đến nhưng mà cô chính là sợ chọc giận cái tính bà đồng trong người chị ta, đắng đo lần cuối cam chịu cong môi.

" Được rồi. Em sẽ đi. "

Lý Cơ sau đó trong lòng chính là hận chủ nghĩ tư bản bốc lột dã man này. Mấy giờ làm việc còn lại gương mặt lộ ra nét bực dọc nặng nề.

Gương mặt có tâm sự ấy rơi vào tầm mắt của một người. Người này lực ngón trỏ ấn vào con chuột màu hồng mạnh thêm một chút.

Lý Cơ buồn tiểu đi vào nhà vệ sinh vừa tiểu xong đi ra liền thấy cô gái xinh đẹp ấy đứng ở gương tư nhiên thoa son.

Cô hơi sửng người nhưng làm bộ tư nhiên đến vòi rữa tay cũng không hiểu sao chị ta chính là hay xuất hiện bất ngờ như vậy.

Lý Cơ lấy miếng nước rữa tay chà chà động tác tỉ mỉ cẩn thận rữa từng ngón tay. Từ lúc có dịch Covid cô chăm rữa tay hơn mức bình thường. Đến mức mấy ngón tay bị nước rữa tay làm cho khô hốc có thoa kem dưỡng vẫn cảm thấy ran rác.

" Em với tổ trưởng của em cãi nhau hả. "

" Không có. "

Lý Cơ tập trung ánh mắt vào mấy ngón tay của mình. Dù thực lòng chính là ngại đến không dám ngước đầu nhìn lên sợ nhìn thấy ánh mắt có ý cười đó lại không thể ngăn cảm xúc khao khát khó hiểu trong lòng lại.

Không khí trầm mặc, Lý Cơ nhận ra giọng nói của mình có mấy phần bực bội trong đó, vội vàng hạ giọng đính chính.

" Chị ấy hỏi em có muốn đi làm cuối tuần. "

Ánh mắt của nữ nhân đối diện khẽ khẽ rung. Ngón tay của cô nhẹ nhàng đóng thỏi son lại. Khóe môi cong lên.

" Em trả lời sao. "

" Vốn định từ chối sau đó lại không thể. "

Ở trong gương Lý Cơ thấy đôi môi hồng thuận ấy nhếch nhẹ lên như cười ghẹo cô. Ánh mắt như cười ấy nhìn hình phản chiếu của cô trong gương.

Người này từ từ tiến lại gần sát bên cạnh cô, gần đến mức có thể thấy được lông mi của người này.

" Ngoan. Chăm chỉ đi làm cuối tuần, chị sẽ có thưởng. "

Người con gái đẹp ấy đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô như một người mẹ hiền hậu dỗ đứa con gái mít ướt đang làm mình làm mẫy, nói lên một câu nói không rõ ý tứ.

Chỉ trong vài giây ngắn ngũi Lý Cơ thoáng mất hồn, người kia nói rồi như chưa có chuyện gì xảy ra âm thầm lẳng lặng bỏ đi.

Lý Cơ đơ người phản ứng đầu tiên sau khi lấy lại trí tuệ chính là đưa tay chạm nhẹ vào nơi người ấy vừa đυ.ng, cảm thấy như vừa bị người đẹp kia trêu chọc, chổ người ấy chạm vào vẫn còn nóng hổi và thoang thoảng thơm phức mùi Hoa Oải hương.

Trong ánh mắt Lý Cơ như vừa lóe lên tia kỳ quăc, thâm tâm ngẫm nghĩ tối nay về nhất định sẽ không gội đầu.