Đến Lúc Buông Tay

Chương 2

Mấy năm nay cứ đến ngày dỗ của bố, mẹ tôi thì chú Minh luôn tranh thủ công việc đưa tôi về đây cúng cho hai người một bữa cơm và đốt cho họ vài món đồ cần thiết, lần này cũng vậy. Tôi nhìn chú Minh gật đầu sau đó lập tức đi đến nơi đặt di ảnh của bố, mẹ, chắp tay khấn hai người vài câu rồi mang vàng mã ra ngoài để đốt, sau khi mọi thứ xong xuôi thì trời cũng nhá nhem tối, tôi chào bố mẹ rồi cùng chú Minh rời đi.

Tối hôm đó, trong lúc cả nhà đang ăn cơm thì bé My lại lên tiếng bảo.

-Bố, xe đạp điện của con cũ rồi bố đổi xe máy cho con được ko.

-Con đã đủ 18 tuổi chưa.

-Năm nay con mười bảy rồi thiếu có một tuổi ko sao đâu, bạn bè con đi xe máy đầy đấy thôi.

Cô Vân ngồi bên cạnh nghe con gái nói thế cũng lên tiếng nói thêm vào.

-Phải đấy. Tôi thấy bọn học sinh bây giờ nó đi xe máy sớm lắm, hay ông cứ mua cho con nó một chiếc để nó đi học đỡ vất vả.

-Nó mà vất vả cái gì, bà xem thử có ai sướиɠ được như nó ko. Mười bảy tuổi đầu rồi ko quét được cái nhà, rửa được cái bát nào cả toàn tị nạnh cho Hải Tú nó làm.

-Thì con nó học hành suốt có thời gian đâu với lại Hải Tú lớn rồi làm giúp cho em một chút cũng được chứ sao.

-Bà cứ bênh nó chầm chập. Bây giờ thế này nếu muốn mua xe máy thì tôi sẽ mua nhưng mà ko phải mua cho con My mà là mua cho Hải Tú.

Tôi nghe chú Minh nói đến đây thì cảm thấy có chút ngạc nhiên đang định lên tiếng từ chối thì My đã cướp lời.

‐Sao lại như thế được. Con là người xin bố mua xe cơ mà chứ có phải chị ấy đâu.

-Con chưa đủ tuổi thì mua cái gì, còn chị Tú đã hai mươi hai tuổi rồi, bố mua cho chị Tú trước mỗi ngày chị đi làm thì đưa con đi học luôn lúc về thì bố đón đợi đến khi con thi xong đại học bố sẽ mua cho con sau con thấy thế nào.

-Con ko đồng ý đâu. Bố lúc nào cũng thiên vị chị Tú, con mới chính là con ruột của bố cơ mà.

-Trong ngôi nhà này cả Hải Tú và con đều là con ruột của bố ko ai là con nuôi gì ở đây cả, bố mua xe cho ai là do bố quyết định con có đồng ý hay ko cũng thế thôi.

-Vậy bố mua xe cho chị Tú đi, con ko cần.

Dứt lời My đẩy ghế đứng dậy chạy nhanh về phòng của mình, cô Vân thấy con gái mình giận dỗi bỏ về phòng như thế cũng ko ngồi im được mà đứng dậy nhìn chú Minh.

-Ông đúng là hồ đồ.

Nói rồi cô Vân cũng mau chóng đuổi theo My lên phòng, bàn ăn lúc này chỉ còn lại tôi và chú Minh, chú gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát của tôi cười gượng gạo rồi nói.

-Kệ mẹ và em con đi, chúng ta ăn cơm tiếp thôi.

-Vâng.

Sau khi ăn cơm xong tôi dọn dẹp mọi thứ rồi lên phòng của mình, vừa mở cửa đi vào đã nhìn thấy My, con bé vừa trông thấy tôi đã trừng mắt lên nói.

-Chị vừa lòng chưa.

-Vừa lòng chuyện gì.

-Chị đừng có mà giả vờ giả vịt trước mặt tôi, bố dễ bị lừa chứ tôi với mẹ thì ko, chị nên nhớ rõ thân phận của chị trong ngôi nhà này là gì. Bố, mẹ tôi nuôi chị bao nhiêu năm như thế là đủ rồi, bây giờ đã đến lúc cuốn xéo ra khỏi nhà của tôi được rồi đấy. Mau cút đi.

-Trà My.

Tiếng quát lớn của chú Minh làm cả tôi và My đều giật mình, quay đầu lại nhìn đã thấy chú Minh đứng trước cửa phòng của tôi từ bao giờ, chú Minh khuôn mặt giận dữ tiến về phía Trà My, tôi sợ trong lúc nóng giận chú sẽ đánh nó nên vội vàng đứng chắn ở giữa.

-Bố bình tĩnh đi ạ.

-Con tránh ra cho bố.

-Em nó còn nhỏ chỉ là lỡ lời thôi bố, ko có việc gì đâu bố đừng trách em.

-Bố bảo con tránh ra có nghe thấy ko hả.

Tôi im lặng dịch người sang một bên. Chú Minh đi đến đứng trước mặt Trà My gằn giọng.

-Con vừa nói gì với chị Hải Tú, nói lại cho bố nghe xem.

-Con…con…

-Nói…

-Con bảo chị ấy cút khỏi đấy.

“Bốp” khi Trà My vừa dứt lời đã ăn ngay một cái bạt tai vào mặt, cô Vân nghe thấy chú Minh lớn tiếng thì vội vàng chạy sang vừa kịp lúc chứng kiến cảnh chú Minh vung tay tát vào mặt Trà My đã lập tức gào ầm lên.

-Ôi giời ơi ông đang làm cái gì thế, đang yên đang lành sao ông lại đánh con.

-Bà tự hỏi con gái cưng của mình đi.