Tôi ngồi dựa người vào thành giường, nhìn người đàn ông trước mặt áo mũ chỉnh tề chuẩn bị đi làm. Tôi không có ý định sẽ dậy sớm để tiễn Hồng gia đi làm đâu, nhưng bởi vì anh ấy cố tình sửa soạn đi làm vào ngay lúc tôi không thể ngủ thêm được nữa, vậy nên mới phát sinh thêm cảnh tượng này.
Hồng gia ngồi trên ghế, anh nhàn nhã ăn bữa sáng mà khách sạn vừa đem lên. Vừa ăn vừa nhìn tôi, giống như là nhìn thú quý hiếm ở trong sở thú vậy. Có chút khó chịu, tôi bất mãn trách cứ.
– Anh ăn nhanh đi, lề mề như thế!
Hồng gia cười cười, ung dung đáp:
– Không vội, dù sao cũng trễ, trễ thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Tôi nhăn nhó kêu lên:
– Nhưng em còn phải thay đồ, anh cứ ngồi ở đấy làm sao em xuống giường được?
Hai mắt người nào đó sáng lên, đểu giả nói:
– Với anh mà vẫn còn ngại sao? Đêm qua anh không thấy em ngại… ngược lại còn vô cùng… ừm…
Tôi cắt ngang lời nói đầy ái muội của Hồng gia, có chút xấu hổ kêu lên.
– Này! Anh vô lại vừa thôi, càng ngày càng ăn nói không biết chừng mực!
Người nọ bị mắng nhưng vẫn cứ cười, còn dẻo miệng nhìn tôi nịnh nọt.
– Đến mắng chồng cũng thấy quyến rũ, có vợ xinh thật tốt!
Tôi trợn mắt nhìn anh, trong lòng thầm mắng đầu óc anh có vấn đề, càng ngày càng lộ bản chất là một tên không đứng đắn. Cứ tưởng uy danh lẫm liệt thế nào, hóa ra vẫn là một tên thích trêu hoa ghẹo nguyệt!
Thấy tôi mặt mày nhăn nhó nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, Thế Nam nhịn không được mà bật cười. Anh dùng khăn lau miệng, sau đó mới chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi.
– Anh đưa em về nhà nhé?
Giận lẫy, tôi đáp gọn:
– Không. Em chưa muốn về.
Hồng gia bước đến bên giường rồi ngồi xuống, anh dịu giọng, khẽ hỏi:
– Sao thế? Phụ nữ có chồng ai lại ở khách sạn mãi như thế này được?
Tôi nhìn anh, nói rất kiên quyết:
– Có sao đâu, không ai biết em là ai cả. Anh đừng khuyên em, em chưa muốn về đâu, khi nào muốn em sẽ tự về.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Người nọ đưa tay véo véo chóp mũi tôi, ý cười khe khẽ, giọng nói ấm áp.
– Ừ, anh biết rồi. Nhưng có đi đâu thì phải nói với anh, em ở đâu thì tối anh đến chỗ em ngủ.
Tôi nhếch môi nhìn anh xem thường, ghen tuông chất vấn:
– Anh đến chỗ em làm gì? Sao không đến chỗ Hà Viên, đến chỗ mẹ của con trai anh mà ngủ?
Hồng gia không giận khi nghe tôi nói khẩy, ngược lại thái độ của anh cực kỳ mềm mỏng và cưng chiều.
– Vẫn còn giận anh?
Tôi xoay mặt hướng khác không trả lời, ra vẻ giận dỗi giống như trẻ con. Thấy môi tôi chu ra dài ngoằn, Hồng gia yêu chiều cưng nựng vài cái, sau đó mới cất giọng dỗ dành.
– Đừng giận, anh không phải muốn bênh Hà Viên, đừng hiểu lầm ý của anh. Thế này nhé, đợi khi nào em chơi chán rồi về, anh sẽ nói cho em nghe một chuyện…
Thái độ bí hiểm này của Hồng gia khiến tôi có chút tò mò, khẽ xoay mặt sang nhìn anh, tôi vờ vịt, hỏi:
– Chuyện gì chứ? Anh nói luôn đi, để em xem xem chuyện này có đủ sức làm em nguôi giận không?
Hồng gia mặc dù rất chiều chuộng theo ý tôi nhưng riêng chuyện bí ẩn này thì anh lại nhất quyết không nói. Tôi có dọa nạt bằng cách nào thì anh cũng không nói, anh bảo khi nào tôi chịu về phủ Hạ thì anh mới nói cho tôi biết, bởi vì chuyện quan trọng như thế chỉ có thể nói được ở nhà…
Hồng gia đúng là một con sói, chơi chiêu khích tướng như thế này thì bảo sao mà kẻ thù không nôn nao cho được. Thế nhưng tôi cũng rất cứng rắn, mặc dù trong bụng đang tò mò muốn chết nhưng tôi vẫn cố chống chế đến cùng. Kết quả thì người đàn ông nọ khơi chuyện xong lại ung dung nhàn nhã đắc chí đi làm, để lại tôi một mình trong phòng với một đống đoán già đoán non…
Mẹ kiếp! Có chồng khôn quá cũng khổ, toàn là tìm cách lừa gạt vợ mình… cái đồ hỗn đản!
*
Hồng gia đã nói là đợi khi nào tôi về phủ Hạ thì mới chịu nói cho tôi biết về chuyện bí mật kia, trong khi đó tôi thì lại ngang ngạnh không chịu về. Thế trận giằng co đến gần cả tuần, đêm nào tôi và Hồng gia cũng ngủ ở khách sạn. Chẳng qua là tôi thấy như thế này cũng tốt, đỡ cho tôi phải uất ức khi ở chung một nhà với kẻ thù của mình…
Tôi vừa từ chỗ nhà mẹ tôi về, bữa tối đã ăn ở nhà nên về khách sạn tôi không gọi thêm đồ ăn nữa. Gọi một ly sữa ấm, tôi làm việc của mình, miệt mài vùi đầu vào chạy deadline, đến khi ngẩng đầu nhìn lên đã thấy gần 11 giờ khuya. Có vẻ như hôm nay Hồng gia sẽ không đến, lúc sáng anh có nói thoáng qua với tôi rằng hôm nay có thể anh sẽ đến muộn. Mà muộn như thế này thì chắc chắn khả năng cao là anh sẽ ngủ lại công ty, tôi đoán là vậy.
11 giờ hơn, Hồng gia đột nhiên gọi điện thoại đến. Tôi một tay thoa kem dưỡng, một tay trượt nút nghe, vui vẻ nhận điện thoại.
– Ừm, em nghe đây.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút trầm khàn của anh.
– Vẫn chưa ngủ à? Đang đợi anh?
– Em vừa làm việc xong, anh đang bận à, không thể đến được đúng không?
– Ừm, có thể là anh không đến được, em khóa cửa phòng cẩn thận, ngủ sớm đi nhé. Ngày mai anh sẽ gọi cho em, ngủ ngon nhé em!
– Vâng, anh cũng vậy nhé!
Cuộc gọi ngắn ngủi trong vòng không đến một phút, tôi mơ hồ cảm nhận được là Hồng gia có vấn đề gì đó rất phiền muộn khó nói. Bình thường anh nói chuyện với tôi sẽ không nhạt nhẽo như thế, ngược lại là cực kỳ không đứng đắn mới đúng…
Nghĩ nghĩ, tôi mới định gọi cho một người, chỉ là tôi còn chưa kịp gọi thì điện thoại lại có người gọi đến. Vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, tôi liền nhanh chóng nghe máy, không dám chậm trễ.
Khoảng chừng 2 phút sau, cuộc gọi một lần nữa kết thúc, tôi trầm mặc khá lâu, suy nghĩ sâu xa một số chuyện. Mãi đến khi ngẩng mặt nhìn vào trong gương, cảm xúc của tôi lúc này đột nhiên biến hóa một cách rõ rệt. Khoé môi nở một nụ cười lạnh lẽo, khẽ lắc đầu vài cái, là cái lắc đầu của sự xem thường…
Cứ tưởng ẩn nhẫn thế nào, tưởng là tâm cơ thế nào… hoá ra cũng chỉ có thế, vẫn không thể thoát được sự cám dỗ của tiền tài và địa vị. Chỉ là cái loại cố chấp dùng cả con của mình ra để tranh giành thì xứng đáng là thứ vứt đi, vĩnh viễn không đáng để được người khác thương hại!
*
Tôi không có ý định sẽ về phủ Hạ sớm như vậy, chỉ là mẹ chồng tôi đã gọi, chẳng lẽ tôi lại không chịu nghe. Vừa về đến phủ Hạ, còn chưa kịp đến phòng mẹ chồng thưa chuyện thì ở đâu đột nhiên có người chạy xồng xộc đến chỗ tôi, hùng hổ muốn hành hung tôi…
Hà Viên từ đâu xông đến, chị ta kéo tôi lại, vung tay tát vào mặt tôi. Chỉ là A Tam nhanh nhạy hơn Hà Viên nhiều, con bé đứng ra chắn giúp tôi một cái tát…
“Chát”, một bên má A Tam đỏ ửng, rướm máu, từng vết xước nhỏ rỉ máu như cứa sâu vào tim tôi. Tôi ôm lấy mặt con bé, đau lòng kéo A Tam về sau lưng. Lửa giận bốc lên đến đỉnh đầu, tôi xoay người nhìn thẳng vào mặt Hà Viên, giây phút bốn mắt chạm nhau, tôi thấy rõ được sự biến chuyển cảm xúc trong ánh mắt của chị ta. Thế nhưng… muộn rồi…
“Bốp”
“Bốp”
“Bốp”
Ba cái tát liên tiếp vang lên, Hà Viên bị đánh đến ngã ra đất. Nhìn thấy chị ta thất thế, tôi liền cúi xuống túm lấy tóc chị ta giật mạnh, nửa quỳ nửa ngồi đè hẳn lên người chị ta. Mà Hà Viên cũng không vừa, nhìn thấy tôi chiếm thế thượng phong, hai tay chị ta liền cào cấu, đánh mạnh lên người tôi. Có vài cái tôi tránh được, có cái không, cơ bản là vẫn bị chị ta đánh trúng…
Mẹ nó, tiện nhân! Phụ nữ hiện đại ai lại đi đánh nhau, thế nhưng cái ngữ ác phụ như Hà Viên không đánh là không được. Bây giờ có cả giới hào môn kéo đến phán xét tôi thì tôi cũng sẽ đánh. Cứ đánh trước, hậu quả tính sau!
Một bên ghì tóc đè bụng, một bên đánh đấm loạn xạ, tôi biết thừa Hà Viên đã có chuẩn bị, sợ là gương mặt này của tôi sẽ bị chị ta hủy mất, vậy nên tôi liền hét lên kêu A Tam chạy đến viện trợ. A Tam nhào đến, con bé cường bạo kéo giữ chặt hai tay Hà Viên, vừa giữ vừa mắng, mắng tới tấp. Tôi lúc này không còn cản trở gì nữa, liền dùng lực mà đánh, vừa đánh vừa mắng.
– Đau không? Mày chưa nhìn thấy quan tài chưa biết sợ đúng không? Hôm nay nếu có c-h-ế-t thì cả tao và mày cùng chết… yên tâm!
Hà Viên trợn mắt nhìn tôi, chị ta giãy nảy như người sắp chết vậy. Chỉ kỳ lạ một chỗ là vừa nãy chị ta còn hùng hổ lắm, thế nhưng lúc này lại giống như con thỏ bị hổ bắt nạt, khóc lóc cầu xin:
– Cô thả tôi ra… đừng đánh nữa… xin cô… xin cô!
Tôi nhíu mày nhìn chị ta, lại nghe thấy A Tam kêu khẽ lên một tiếng “cậu Cả”, tôi biết chắc chắn là Hồng gia xuất hiện rồi. Xảo trá thật, tôi vậy mà đánh giá sai năng lực của Hà Viên này rồi…
Tôi giật tóc Hà Viên, cúi mặt thấp gần sát mặt chị ta, nhếch môi một cái, tôi cười khẩy, nói thầm đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
– Mày diễn à? Mày nghĩ là chồng tao sẽ bênh mày bỏ tao sao? Hà Viên, mày chỉ có Phúc Bảo thôi, còn tao… tao có Hoàng gia, có Trịnh gia, có một nửa bản đồ hào môn chống lưng. Tao mà ngã xuống thì cả họ nhà mày phải bồi táng theo tao đấy, mày nghĩ tới chuyện này chưa?
Dừng chút, dưới ánh mắt trừng lớn của Hà Viên, tôi cười đểu, thần bí mà nói. Chỉ là những lời nói của tôi sau đây lại khiến cho Hà Viên sợ hãi tới mức run rẩy, run đến đáng thương…
– Với lại, con trai của mày là con của ai… hửm… con của ai nhỉ? Nhỉ? Tao khôn hơn mày tưởng tượng rất nhiều đấy, ái chà, game này… mày thua rồi… thua rồi… haha!