Vợ Lớn Trở Về

Chương 23: Chương 23

Phủ Hạ có 5 người bị ngộ độc hơi nghiêm trọng, tất cả đều có chung triệu chứng là nôn ói, đau bụng và đau đầu. Cũng may là được phát hiện kịp thời, sau khi đưa tất cả đến bệnh viện thì tình hình đã dần ổn định, không gây nguy hiểm đến tính mạng, nằm viện hai ngày là có thể xuất viện trở về.

Tôi và mẹ chồng tôi thì không vấn đề gì, chỉ hơi đau bụng một chút, sau khi uống thuốc thì khỏi hẳn, hoàn toàn khỏe mạnh bình thường.

Sau khi tình hình ổn định, mẹ chồng tôi tức giận cho gọi Diệu Nhàn đến rồi mắng cho một trận. Tất cả mọi người đều cho rằng nguyên nhân khiến mọi người bị ngộ độc là do món chè mặn ngọt quái dị của Diệu Nhàn mà ra. Ngay cả bác sĩ cũng có kết luận như vậy. Nếu không phải vì nể mặt Thế Nam thì tôi nghĩ là mẹ chồng tôi đã đuổi thẳng cổ Diệu Nhàn ra khỏi phủ Hạ luôn trong ngày hôm đó rồi… Nghĩ thì cũng thật là tiếc, nếu tôi mạnh tay hơn chút nữa thì có khả năng Diệu Nhàn đã bị người của phủ Hạ kéo đi thưa kiện rồi cũng nên. Nhưng mà thôi, tâm tính tôi không ác độc đến mức bất chấp luân thường đạo đức giống như Diệu Nhàn. Như thế này đã là được rồi, cuộc chơi còn dài, tốt nhất vẫn là không nên dính vào luật nhân quả luân hồi.

*

Tôi ngồi trong phòng khách nhỏ, nhìn theo bóng dáng thanh tú của Diệu Nhàn vừa mới lướt ra khỏi cửa, trong lòng tôi cảm thấy vẫn chưa hả dạ cho lắm. Mà làm sao tôi có thể hả dạ được, trong khi mà “chị ruột” nhà tôi vẫn còn ung dung nhởn nhơ được Hồng gia giúp đỡ cho qua chuyện như thế này kia chứ?

Đùa chứ, tôi đây vẫn còn nhớ rõ như in cách “chị ruột” dàn dựng cảnh tôi n-g-o-ạ-i tình với trai ra sao. Rồi cả hình ảnh chị ta giẫm tôi ở dưới chân, tay bóp cằm tôi, ép tôi uống hết ly nước có độc… Chơi mà chơi g-i-ế-t người, chị ta chơi tôi như vậy, làm sao tôi quên được đây?

Nhưng mà không sao, cuộc chơi này còn dài, đây chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày tâm tối của Diệu Nhàn mà thôi. Khởi đầu thì nên nhẹ nhàng, tránh cho chị ta khôn khéo phát hiện ra điểm bất thường thì lại mất cả vui. Ai chứ Diệu Nhàn này thông minh lắm, ghét thì ghét nhưng cái gì đúng thì tôi vẫn nên công nhận. Mà để tôi nghĩ xem, lần này tổn thất của chị ta là bao nhiêu…

Về vụ việc lần này, hết thảy đều do tôi làm, tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ chờ ngày Diệu Nhàn tung chiêu nấu chè nữa là được. Ở kiếp trước, Diệu Nhàn cũng là nhờ nấu món chè mặn ngọt này mà lấy được lòng của người phủ Hạ, đặc biệt hơn là lấy được lòng của mẹ chồng tôi, khiến bà ấy không còn quá ghét bỏ Diệu Nhàn như lúc chị ta mới vào nữa. Sống lại một kiếp, tôi không muốn để cho Diệu Nhàn được vênh váo một chút nào, một chút thôi tôi cũng thấy không hài lòng.

Tôi gài người ở khắp phủ Hạ, người ở phòng bếp hầu hết đều được tôi mua chuộc từ khi tôi vừa được trọng sinh sống lại. Tôi cũng đã căn dặn bọn họ từ trước, chỉ trực chờ Diệu Nhàn giành xuống bếp trổ tài nấu nướng là cứ theo như kế hoạch mà làm. Thật ra, con người tôi không quá tàn nhẫn, mặc dù hận nhưng vẫn không nỡ xuống tay quá mức đối với đám người làm ở phủ Hạ. 5 người làm bị ngộ độc chè của Diệu Nhàn, cả 5 người bọn họ ở kiếp trước đều là loại tiểu nhân chọn đi theo Diệu Nhàn. Từng rất nhiều lần bọn họ âm thầm h-ã-m h-ạ-i tôi theo lệnh của Diệu Nhàn, xuống tay cũng gọi là cứng, từng xém chút nữa là khiến tôi mất luôn khả năng sinh con…

Mà cũng phải công nhận là sự việc Diệu Nhàn nấu chè này giống hệt như ở kiếp trước, chỉ khác một chỗ là ở kiếp trước chị ta thành công vang dội, còn ở kiếp này thì lại không. Lại nói, có thể là ông Trời giúp đỡ tôi, vậy nên kế hoạch của tôi mới có thể thuận lợi và suôn sẻ đến như vậy. Tôi muốn Diệu Nhàn bị mất uy tín với người của phủ Hạ, muốn chị ta không có được cơ hội mua chuộc được bất kỳ người làm nào ở phủ Hạ này. Còn cái đám người làm bị ngộ độc phải nhập viện kia, đợi sau khi bọn họ xuất viện, kiểu gì tôi cũng âm thầm tìm cách đuổi cổ hết bọn họ, tránh cho đêm dài lắm mộng.

Thật ra, trong sự việc chè ngộ độc này, tôi cũng đã lường trước được vài điểm. Trả thù thì trả thù, tôi cũng không thể để liên lụy đến người vô tội được. Vậy nên khi biết tin Diệu Nhàn xuống bếp nấu chè mặn ngọt, tôi đã tức tốc cho người của tôi ở nhà bếp nấu trước “nước giải nhiệt”. Gọi là nước giải nhiệt nhưng thực chất là “thuốc giải” ngộ độc, chỉ cần uống trước thứ nước này vào người thì chắc chắn sẽ không bị gì nặng khi ăn phải chè có bỏ chất gây rối loạn hệ tiêu hóa.

Nước giải nhiệt sau khi được nấu xong, tôi cho người múc ra từng chén nhỏ, ngụy trang là có cả “thảo dược quý”, tôi múc đem lên phòng mẹ chồng tôi trước. Nhìn thấy bà ấy uống hết chén nước giải nhiệt, nhìn cả dì Hà quản gia uống bằng hết, tôi mới yên tâm mà cho người đem qua phòng của Hà Viên, gửi cho chị ấy một chén phòng sơ hở. Tôi cũng thuận theo ký ức của kiếp trước, biết được người làm nào ở phủ Hạ sẽ được thưởng chè, rồi lọc ra trong số hơn 10 người, những người nào không phải là “lính” của Diệu Nhàn, tôi sẽ cho người múc riêng ra từng chén nước giải nhiệt rồi đưa tận tay, vờ như đây là phần thưởng riêng của tôi. Mà đáng lý không phải chỉ có 5 người bị ngộ độc phải nhập viện đâu, thực ra con số đó phải là 8 mới đúng. Nhưng 3 trong số 8 người kia, bọn họ may mắn hơn, vừa kịp uống nước giải nhiệt trước khi ăn chè của Diệu Nhàn.

Tôi cũng đã nói mà, mặc dù tôi ghim hận đám người làm này nhưng lương tâm tôi không đến mức tàn nhẫn vô nhân đạo. Vì sau khi múc thưởng riêng cho những người làm được tôi chọn lọc, tôi có bảo người của tôi cho 8 con người kia thêm một cơ hội. Tôi kêu người thông báo đến 8 con người còn lại, bảo là mợ Cả có thưởng nước giải nhiệt rất ngon, nếu ai muốn uống thì đến phòng bếp để lấy, uống đến khi nào hết nước thì thôi. Mặc dù đã cho bọn họ thêm một cơ hội nữa, nhưng có vẻ như 5 con người kia “chê” nước của tôi không bằng chè của Diệu Nhàn, bọn họ chẳng buồn để ý đến, còn âm thầm bảo nhau tôi thiên vị nên giận dỗi không đến nhận nước. Chịu thôi, xem như đây là quả báo của bọn họ, không trách tôi tàn nhẫn được. Việc bọn họ bị ngộ độc chẳng là một chút gì so với việc bọn họ âm thầm hại tôi ở kiếp trước. Kể ra thì quá nhiều thứ, tôi chẳng thể nào nhớ hết được, chỉ nhớ rõ bọn họ đều là tay sai cho Diệu Nhàn, kiếp trước tung hoành ngang dọc ở phủ Hạ mà không xem ai ra gì, cũng chẳng xem tôi là chủ, vô cùng đáng hận!

Xem ra kế hoạch từng bước từng bước chiếm lòng tin của Diệu Nhàn ở kiếp trước và kiếp này là giống nhau. Tôi cứ tưởng mọi thứ đã khác nhau cả rồi, đang còn đau đầu không biết nên gài Diệu Nhàn xuất chiêu như thế nào thì chị ta lại tự chui đầu vào lưới. Mà phải nói là rất trùng khớp, từ cách Diệu Nhàn nấu chè cho đến số lượng người được ăn chè và thưởng chè đều giống hệt như ở kiếp trước. Nhớ lại kiếp trước Hà Viên không ăn, chú Ngộ quản gia không ăn, Phúc Bảo không ăn,… ở kiếp này đều giống hệt như vậy. Rồi cả số lượng hơn 10 người mà Diệu Nhàn cố ý muốn thưởng chè đều giống hệt kiếp trước, đều là những người làm kì cựu ở phủ Hạ, là những gương mặt có tiếng tăm và có vị trí nhất định trong vô số những người làm ở phủ Hạ này. Xem ra, âm mưu mua chuộc lòng dân của Diệu Nhàn là bắt đầu từ đây, nghĩ lại thì ở kiếp trước tôi còn “xanh và non” quá, bảo sao lại c-h-ế-t thảm như vậy….

*

Lúc Hồng gia bước vào phòng khách nhỏ, vừa vặn nhìn thấy tôi đang chau mày đăm chiêu. Tôi thấy anh ta bước đến chỗ tôi, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi, cũng không quên hỏi xem tôi đang suy nghĩ chuyện gì mà tập trung như vậy.

Nghe Hồng gia hỏi, tôi vờ quan tâm đến đám người đang nhập viện kia, buồn bã đáp.

– Em đang định đi thăm mọi người, đang suy nghĩ không biết nên gửi cho bọn họ chút tiền hay là mua cái gì đến. Dù sao cũng là người làm ở phủ mình gặp chuyện, em muốn giúp Diệu Nhàn đi khắc phục hậu quả, không nỡ nhìn thấy chị ấy lao tâm như vậy.

Hồng gia nhìn tôi, anh ta nhàn nhạt lên tiếng.

– Vừa nãy Nhàn đến nhờ em à?

Tôi lắc lắc đầu:

– À không, chị Nhàn đến xin lỗi em, xin lỗi suốt từ bữa đó đến nay. Nhìn thấy chị ấy như vậy, còn bị mẹ mắng… em chịu không được. Nghe chị ấy bảo đợi mọi người bình phục trở lại, chị ấy sẽ dọn đi… trước mắt sẽ ở tạm nhà của em… anh thấy thế nào?

Tôi nói như vậy, vừa là thăm dò phản ứng của Hồng gia, cũng vừa là diễn kịch cho anh ta xem. Tôi thừa biết là Diệu Nhàn chắc chắn sẽ không chịu đi đâu, chị ta bắt đầu có dã tâm rồi, dễ gì chịu bỏ cuộc rời đi như vậy.

Nghe tôi hỏi, biểu cảm trên mặt Hồng gia không có gì thay đổi, giọng nói cũng trầm trầm, không nhìn rõ được là vui hay buồn.

– Để anh nói chuyện lại với Nhàn, dù sao người ta cũng mới đến đây, để em ấy đi như vậy cũng đáng thương. Anh đã hứa với A Đức sẽ để ý đến Nhàn, bây giờ chỉ vì chuyện này mà để em ấy rời đi… anh không yên tâm lắm.

Tôi nghe mà thấy buồn cười quá đỗi, xin phép cười nhếch môi một phát. Phải rồi, làm sao anh ta có thể để cho người tình bé nhỏ của anh ta rời đi như vậy được. Phải để cho chị ta hành tôi ra bã thì mới có thể đi được chứ, hiện tại tôi vẫn chưa hề hấn gì kia mà?

Cười cười, tôi nhạt giọng, khẽ đáp.

– Vâng, chuyện này hai người cứ bàn bạc với nhau, cần giúp gì thì bảo em một tiếng.

Hồng gia gật đầu, anh ta không nhắc đến chuyện của Diệu Nhàn nữa, lúc này lại quay sang quan tâm đến tôi.

– Em thấy ổn hơn chưa? Có còn đau bụng nhiều không?

Tôi lắc đầu, nhàn nhạt đáp.

– Không ạ, em bình thường rồi, anh không cần lo.

– Ừm, như vậy thì tốt…

Dừng chút, đột nhiên Hồng gia lại hỏi tôi một chuyện mà khiến cho tôi giật mình thon thót ở trong lòng.

– À mới mấy hôm trước, em có nấu nước giải nhiệt à?

Nghe Hồng gia đột nhiên hỏi đến chuyện nước giải nhiệt, tôi có chút chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra cực kỳ bình thường. Tôi gật gật đầu, tự nhiên đáp:

– Có ạ. Mẹ gửi cho em vài loại thảo dược quý, em dùng không hết nên cho người nấu thành nước giải nhiệt. Nhưng… có chuyện gì à Hồng gia?

Hồng gia nhìn tôi chăm chú, dưới ánh mắt mong chờ của tôi, Hồng gia đột nhiên cười khẽ, tay nâng lên vỗ nhè nhẹ lêи đỉиɦ đầu tôi, giọng của anh ta vừa trầm vừa ấm.

– Không có gì, là anh nghe nói lại như vậy thôi. Bảo bối của nhà họ Hoàng lương thiện lắm, anh luôn tin tưởng em. Được rồi, anh đến công ty, tối có thể sẽ về muộn, không cần đợi anh…

Dứt câu, Hồng gia đứng khẽ dậy, bóng dáng cao to của anh ta che khuất hết cơ thể của tôi. Gương mặt nam thần này, phong thái bất phàm này, kèm theo lời nói bí hiểm này, một lần nữa khiến tôi bất an ở trong lòng.

– Thiên Ngọc này, nếu có bất bình gì thì cứ nói với anh, anh thay em lấy lại công bằng. Thế giới của anh khắc nghiệt, vậy nên anh luôn quý trọng sự lương thiện ở trong em… Trong hai chúng ta… thật ra chỉ cần một người đóng vai ác quỷ là đủ rồi.

Tôi nhìn Hồng gia, nhìn thật chăm chú vào ánh mắt của anh ta, chỉ thấy tĩnh lặng một màu, một chút dao động cũng không có. Lại như có chút không can tâm, có chút ý định chống đối, tôi nhất thời quyết tuyệt hỏi anh ta một câu.

– Nếu như em nói em không thích lương thiện thì sao? Anh sẽ bẻ gãy móng tay ác quỷ của em à? Hồng gia, anh không có quyền bắt em sống theo ý anh… ác quỷ thì sao, em thích là được.

Đối với câu hỏi có sức công kích mạnh như thế này, cứ tưởng là Hồng gia sẽ tức giận, nhưng mà không, anh ta không hề tỏ ra chút gì là khó chịu, ngược lại còn vô cùng bao dung với sự ngông cuồng của tôi…

Bàn tay thon đẹp lại một lần nữa đặt trên đỉnh đầu tôi mà dỗ dành, ánh mắt Hồng gia thâm trầm, lời nói dịu dàng hết mực, nghe cứ như rót mật vào tai.

– Đồng ý! Chỉ cần em thích là được. Nhưng mà, anh vẫn không mong muốn em trở thành ác quỷ. Nếu cần, để anh thay em sống ác, đổi lại nếu như thật là có kiếp sau… em vẫn sẽ được sống một cuộc đời huy hoàng nhất có thể. Em ghét ai cũng được, nhưng mong em đừng ghét chính mình, được không?

Được không sao?

Hồng gia, thật xin lỗi, khi anh đến thì đã quá muộn rồi!