[1]Nhìn người gọi món: Là phép ẩn dụ về việc đối xử không bình đẳng và khác biệt tùy theo từng người.
Phương Kiếm Bình lập tức muốn nói, chứng minh kiểu này thì hay là thôi đi.
Công an Tiểu Triệu vội vàng nhắc nhở: “Vừa rồi mọi người đã nói là tối hôm qua chưa từng gặp Phương Kiếm Bình, cũng chưa từng thấy Lưu Quý Tân. Tôi đã ghi lại hết rồi.”
Tạ Lan hỏi: “Nhưng chúng tôi đã ký tên và ấn dấu tay chưa?”
Công an Tiểu Triệu bị hỏi nghẹn.
Những người khác lập tức đã hiểu, đều nói: “Chúng tôi một không ký tên, hai không đồng ý, chúng tôi còn không biết chữ, ai biết có phải là anh viết bừa hay không.”
Công an Tiểu Triệu đã hiểu được vì sao tổ trưởng phải tự mình dẫn dội, còn cử những công an có kinh nghiệm già dặn nhất đến nơi này ----- Những người này thật đúng là, càn quấy bừa bãi, không thể nói lý, cố tình gây sự không có kỷ luật gì cả.
“Mấy người đừng có nói bậy.”
Tạ Lan hừ một tiếng: “Tôi thấy anh mới là người nói bậy.”
Công an Tiểu Triệu xua tay: “Tôi không nói nhảm với bà nữa, Phương Kiếm Bình, tổ trưởng của chúng tôi còn đang chờ anh đấy.”
Phương Kiếm Bình không khỏi xoay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Phương.
Trương Tiểu Phương vừa mới nghe Tiểu Triệu nói “tổ trưởng” thì còn tưởng rằng là nghe nhầm rồi. Bây giờ lại nghe đến từ “tổ trưởng” một lần nữa thì cô nhịn không được hơi buồn bực một chút, nếu Phương Kiếm Bình là người tình nghi thì tổ trưởng hẳn là phải đích thân đến gặp anh.
Bây giờ lại mặc kệ Phương Kiếm Bình ở đây để bận rộn các việc khác thì hiển nhiên Phương Kiếm Bình không phải là người quan trọng.
Trương Tiểu Phương kéo Phương Kiếm Bình một chút: “Đừng sợ, tôi giúp anh! Ai nấy đều ngu ngốc giống nhau như vậy mà còn muốn phá án? Hừ!”
Dân làng đều gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, còn cưỡиɠ ɠiαи? Đây là khinh thường ai vậy?”
“Đồng chí Tiểu Phương nếu nguyện ý cưới một đứa con gái nhà tôi thì tôi còn tặng cho anh ấy hai đứa luôn.”
Phương Kiếm Bình theo bản năng nhìn về phía người vừa nói chuyện.
Người này anh có quen biết, là Trương Lai Phúc, nhà hàng xóm bên phía đông của Vương Thu Hương. Trước kia đã không ít lần nói với anh rằng vì vấn đề lý lịch không minh bạch của cha anh nên cho dù là người nghèo nhất thôn họ Trương cũng không muốn gả con gái cho anh.
Trương Tiểu Phương trừng mắt liếc nhìn ông ta một cái: “Nằm mơ đi! Phương Kiếm Bình là của tôi. Đi đi, đừng có để ý đến anh ấy nữa. Cả ngày chỉ biết mơ mộng.”
Phương Kiếm Bình suy nghĩ một chút, rồi thử thăm dò hỏi: “Nếu ông ta nói đùa thì sao?”
“Ông ta không nói đùa đâu.” Trương Tiểu Phương suy nghĩ cẩn thận một lúc: “Mấy ngày trước, ông ta còn nói nhỏ với cha tôi rằng, nếu anh có thể làm con rể nhà ông ta thì gia đình của ông ta cũng có người thành phố rồi.”
Phương Kiếm Bình không thể hiểu được, vì sao ông ta lại nói như vậy? Không khỏi lại nhìn về phía người kia, người đàn ông đã hơn 50 tuổi hốt hoảng quay mặt đi chỗ khác.
Trong đầu của Phương Kiếm Bình nổ “bùm” một tiếng, lập tức hiểu được ----- ông ta cố tình chèn ép anh!
Những người nông dân đến một chữ cái cũng không biết hóa ra lại thông minh như vậy sao.
Khó trách bọn họ chê Tiểu Phương ngốc nghếch.
So với bọn họ thì đâu phải mỗi Tiểu Phương ngốc, anh cũng là một thằng ngốc mà.
Công an Tiểu Triệu nhịn không được phải thúc giục: “Phương Kiếm Bình, nhanh lên!”
Trương Tiểu Phương hỏi: “Tổ trưởng của các anh ở đâu?”
Công an Tiểu Triệu giả vờ như không nghe thấy, buồn bực đi về phía trước.
Trương Tiểu Phương hừ lạnh một tiếng, kiểu người gì vậy.
Phương Kiếm Bình kéo cô một chút, nhẹ nhàng lắc đầu.
Trương Tiểu Phương: “Anh không làm loại chuyện cưỡng bức này thì anh sợ anh ta làm gì. Dám vu khống anh thì tôi sẽ không để cho bọn họ ra khỏi thôn họ Trương.”
Bước chân của Tiểu Triệu hơi dừng lại một chút, không khỏi quay đầu nhìn về phía cô.
Trương Tiểu Phương trừng lớn hai mắt: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chính là đang nói anh đó.”
Tiểu Triệu hơi há miệng, nhưng lại cảm thấy không thể nói được gì, nếu tiếp tục tranh cãi thì có khi mười mét này sẽ phải đi trong nửa giờ mất. Liền dứt khoát tiếp tục giả vờ không nghe thấy gì, nhanh chóng đi đến hiện trường xảy ra vụ án: “Tổ trưởng, Phương Kiếm Bình đến rồi.”