Con Đường Dưỡng Thành Áp Trại Phu Nhân

Chương 27: Đại Vương Cứu Mạng

Phóng xong pháo hoa, tên hắc y nhân vừa mới quỳ xuống đất xin tha liền trở nên ngạo mạn: “Chủ tử quả nhiên nói không sai, các ngươi chính là một đôi đoạn tụ, ở cùng với tay sai của Triều đình, Bạch Thạch Trại sớm hay muộn cũng bị phá hủy, các ngươi chờ chết đi, xuống địa ngục là một đôi ma phu phu!”

“Ngươi đang nói cái gì đó!” Quý Vân Sơ bất mãn nói: “Lúc trước còn ở đây kêu gia gia, hiện tại muốn bị đánh thêm một trận phải không? Ta nói cho ngươi biết, tiểu lâu la giống như ngươi cho dù có thêm trăm tên nữa, Đại vương chúng ta cũng có thể giải quyết nhẹ nhàng!”

Vừa dứt lời, trên đường truyền đến một trận vó ngựa, sỏi đá trên đường cũng không ngừng run lên. Trong rừng rậm có tiếng sột soạt, có vô số tên thổ phỉ cầm dao xông ra.

Quý Vân Sơ:…… “Ách, ta chỉ nói thôi mà, không cần phải tới thật.”

Đường lên núi bị một đám thổ phỉ chặn lại, chạy như bay đến khắp xung quanh, tuấn mã hí vang, vó ngựa giơ lên.

Người cầm đầu là đao sẹo.

Đám người mới đến không ai mặc đồ đen, cũng không ai che mặt.

“Hô, làm ta sợ muốn chết, nguyên lai là người một nhà.”

Quý Vân Sơ vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra: “Kỳ thật các ngươi không cần làm một màn đón tiếp chúng ta lớn như vậy, chỉ là xuống núi một chuyến mà thôi, rất nhanh là về đến cửa nhà, ngài nói đúng không Đại vương?”

Nói xong mới phát hiện xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có người trả lời nàng, Quý Vân Sơ kỳ lạ nhìn Trần Vọng và đao sẹo, sao lại có cảm giác không khí không thích hợp nhỉ?

Đao sẹo từ lúc tới đây ánh mắt luôn đặt trên người Trần Vọng, cao cao tại thượng ngồi ở trên lưng ngựa, ánh mắt vô cùng đắc ý nhìn Trần Vọng, như Trần Vọng đã là thủ hạ bại tướng của đao sẹo hắn.

Nhưng Trần Vọng chỉ bình tĩnh nhìn lại đao sẹo, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, khí chất thanh lãnh tự nhiên, gương mặt tuấn mỹ không một tia hoảng loạn ngoài ý muốn.

Cao quý như quân vương bễ nghễ thiên hạ.

Rõ ràng Trần Vọng chưa nói gì, cái gì cũng không làm, nhưng đao sẹo lại cảm thấy được trong mắt Trần Vọng, mình chính là một đống bùn lầy, hèn mọn như con kiến.

Cho dù đã dẫn người vây quanh Trần Vọng, chính đao sẹo hắn đang cưỡi cao cao tại thượng.

Trong lòng dâng lên một tia bực bội, đao sẹo nhìn về phía Quý Vân Sơ, đem lòng tràn đầy lửa giận phát lên trên người nàng: “Mẹ nó, ai là người một nhà với ngươi, một tên chó săn triều đình như ngươi cũng xứng sao?”

Quý Vân Sơ nhanh chóng ý thức được có chuyện không ổn, hơn nữa lúc trước nàng cùng cùng đao sẹo có xích mích, thiếu chút nữa đã bị hắn gϊếŧ chết, nội tâm cũng để lại bóng ma, cho nên lúc này bị đao sẹo mắng, nàng một câu cũng không dám phản bác, sợ giây tiếp theo đầu liền rơi xuống đất.

Nàng rụt rụt trốn sau lưng Trần Vọng, nhẹ giọng lẩm bẩm hỏi Trần Vọng: “Sao lại thế này, hắn không phải thủ hạ của ngài sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy sao ta luôn cảm thấy hắn muốn gϊếŧ ngài?”

Trần Vọng khẽ cười một tiếng, chẳng hề để ý nói: “Ngươi cảm giác không sai.”

“Hả?”

“Hắn đúng thật là muốn gϊếŧ chết ta.”

“……”

Sao ngươi lại bình tĩnh như vậy, chúng ta đang bị vây xung quanh đó, chúng ta sắp bị gϊếŧ rồi! Trong lòng Quý Vân Sơ ngửa mặt lên trời kêu gào, nàng thật sự không hiểu được trong loại tình huống nguy hiểm này, Trần Vọng sao còn có thể bình tĩnh được.

Đao sẹo ngồi trên lưng ngựa đắc ý nói: “Trần Vọng, chắc ngươi không nghĩ tới, ngươi cũng có hôm nay, người của ta rất nhanh sẽ thành công, Bạch Thạch Trại đã là vật trong bàn tay ta!”

Trần Vọng hơi nhướng mày, không bày tỏ ý kiến.

Quý Vân Sơ nhược nhược hỏi: “Hiện tại làm sao bây giờ?

Nếu không liều chết một phen?”

“A.” Trần Vọng nhìn Quý Vân Sơ không có chút sức chiến đấu nào cười lạnh một tiếng, vô tình nói: “Ngươi nói ta giao ngươi ra cho hắn, có khi nào hắn sẽ buông tha cho ta hay không?”

“Ách, Đại vương ngài sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu?”

Quý Vân Sơ không dám tin nhìn Trần Vọng, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, bi thống vô cùng: “Ta tốt xấu cũng cùng ngài đồng sinh cộng tử, không có công lao cũng có khổ lao, không đến mức vô tình như vậy chứ?”

“Ngươi cảm thấy ta có thể vì môt tên tù binh như ngươi mà không để ý đến sống chết của bản thân sao?”

…… Cũng đúng, cũng không đúng, tù binh đúng là không có nhân quyền.

Đao sẹo dữ tợn nhìn về phía hai người đang nhỏ giọng thầm thì, vốn là cảm thấy đứng trước Trần Vọng lùn hơn hẳn một cái đầu đã mất mặt, hiện tại càng cho thấy Trần Vọng trắng trợn không để hắn ta để vào mắt, càng thêm tức giận.

Nhưng Trần Vọng không để hắn ta vào mắt còn chưa tính, còn tên chó săn triều đình kia dựa vào cái gì cũng không coi ai ra gì thì thầm to nhỏ với Trần Vọng trước mặt hắn ta, ỷ vào được Trần Vọng sủng ái sao? Không thể tha thứ!

“Các ngươi đã nói đủ chưa? Nói đủ rồi liền cùng chết đi!

Đến địa ngục mà tình chàng ý thϊếp!” Thanh âm của đao sẹo tục tằng mà vang dội, phối hợp với gương mặt đầy vết sẹo dữ tợn, lực uy hϊếp mười phần.