Con Đường Dưỡng Thành Áp Trại Phu Nhân

Chương 20: Đẩy Ngã Đại Vương

Quý Vân Sơ không còn lời gì để nói, trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ của Tiểu Lục, Quý Vân Sơ sợ làm Tiểu Lục giận điên lên, nghĩ rồi lại nói: “Ta là một đại nam nhân ta có thể làm gì Đại vương? Các ngươi có thể sử dụng đầu óc có được được không?”

“Ngươi còn không biết xấu hổ nói như vậy, chính là ngươi đem mấy chuyện bất lương trong kinh thành đưa tới trại chúng ta, ngươi ái mộ trại chủ nhưng cầu mà không được vì thế thẹn quá hóa giận liền tự mình động thủ!”

“A này…… Trí tưởng tượng của ngươi có phải quá phong phú hay không?” Quý Vân Sơ nghẹn họng, không nói nên lời, nàng chỉ là một học sinh ba tốt cái cần cù chăm chỉ muốn làm nông nghiệp, thế nhưng lại bị người đời bịa đặt, là do người cổ đại quá rảnh rỗi không có việc gì làm sao?

“A, bị ta nói trúng rồi đi! Tiểu tử thối, ngươi tốt nhất nên thành thật cho ta!” Tiểu Lục thở phì phò nói, hắn thật sự rất tức giận, đều do hắn tối hôm qua không ở đó, mới để Quý Vân Sơ thừa cơ làm chuyện xấu, về sau nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm khẩn Quý Vân Sơ.

Quý Vân Sơ không thành lời, bất đắc dĩ nói: “Ta chỉ thích mỹ kiều nương, không thích xú nam nhân thối.”

“Ngươi là đang nói trại chủ chúng ta là xú nam nhân sao?”

Quý Vân Sơ mắt trợn trắng: “Là ngươi nói đó, không phải ta nói.” Trước khi Tiểu Lục tức giận, nàng lại bổ sung thêm: “Ta thật sự chỉ thích thân đẩy ngã mấy muội muội xinh đẹp mềm mại thôi! Chẳng lẽ ngươi không thích sao?”

Tiểu Lục hoàn toàn bị Quý Vân Sơ lừa dối, tưởng tượng tới mấy lời Qúy Vân Sơ nói, Tiểu Lục nuốt nước miếng, cảm thấy vô cùng có đạo lý.

Quý Vân Sơ lại ghé sát bên tai Tiểu Lục thần bí nói: “Trộm nói cho ngươi một bí mật.”

Quý Vân Sơ dừng một chút, thành công gợi lên lòng hiếu kỳ của Tiểu Lục, nàng thấp giọng nói: “Trại chủ các ngươi phong lưu phóng khoáng, cơ bắp rắn chắc có mùi thơm của cơ thể, ta thật sự được tự mình sờ qua! Ngươi cũng không được nói cho người khác.”

Tiểu Lục mặt đỏ như sắp nổ tung, Quý Vân Sơ nhìn bộ dạng thẹn quá hóa giận của hắn nhịn không được cười ha ha.

Ngay khi Quý Vân Sơ cười đến bả vai không ngừng run rẩy, thùng xe phía sau “Phanh” một tiếng mở ra, Quý Vân Sơ còn không kịp phản ứng lại, đã bị Trần Vọng một chân đá xuống xe ngựa.

“Ai da!”

Quý Vân Sơ kêu lên một tiếng sau đó theo quán tính lăn vài vòng trên đất, gian nan đứng vững thân thể, liền nghe tiểu Lục “Giá” một tiếng xe ngựa nghênh ngang rời đi, vẻ mặt xám xịt nhìn Quý Vân Sơ.

Còn chưa kịp kiểm tra trên người có bị thương chỗ nào hay không, Quý Vân Sơ đã vội ôm sách liều mạng chạy theo xe ngựa không ngừng la hét.

“Đại vương! Đại vương!”

“Ta sai rồi Đại vương!”

Xe ngựa không hề có ý dừng lại, chỉ là không nhanh không chậm duy trì khoảng cách nhất định với Quý Vân Sơ, không để nàng đuổi theo, cũng không ném nàng lại một mình.

Trong lòng Quý Vân Sơ hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà Trần Vọng, âm thầm quyết định về sau ngàn vạn lần không thể nói bậy chuyện của Trần Vọng, không đúng, là chỉ nói bậy khi nào cách xa đôi tai nhạy bén của Trần Vọng xa một chút, nhất định không để cho hắn nghe được!

Quý Vân Sơ không ngừng chạy đuổi theo xe ngựa, đường núi loanh quanh lòng vòng, trên đường đều là đá vụn cùng bùn đất, Quý Vân Sơ mồ hôi ướt đẫm, cảm giác thân thể càng ngày càng cồng kềnh, thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi.

Vừa lúc nàng cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ quy tiên thì xe ngựa phía trước chậm rãi dừng lại.

Trần Vọng vén mành lên, ung dung nhìn Quý Vân Sơ: “Nhìn thấy ngươi ăn quá no không có việc gì làm, lại thật sự thích phong cảnh trong núi, vì thế cố ý để ngươi đi xuống đi bộ vài bước tiêu thực, ngươi có vừa lòng?”

“Vừa lòng vừa lòng, rất rất vừa lòng.” Quý Vân Sơ thở phì phò nói liên tục, sợ lại chọc cho tên biếи ŧɦái này không vui nữa.

Nàng dùng hết sức lực toàn thân chống giá xe xoay người ngồi lên trên, nằm liệt thành một con cá mặn.

Trong xe ngựa, Trần Vọng đắc ý công khóe miệng.

Đoạn đường tiếp theo Quý Vân Sơ lại không dám làm trò nữa, cách Tiểu Lục thật xa, yên lặng dựa vào thùng xe, nhìn phong cảnh núi rừng không thay đổi.

Đường núi gập ghềnh trở nên bằng phẳng, cây cối sum xuê cũng lui về phía sau, một vùng đất rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt.

Xe ngựa rẽ vào một con đường tắt, đi được một đoạn, Quý Vân Sơ cuối cùng cũng nhìn thấy một cánh đồng rộng lớn.

Tiểu Lục dừng xe ngựa ở nơi khuất, Quý Vân Sơ hứng thú bừng bừng nhảy xuống xe ngựa chạy về phía cánh đồng.