Con Đường Dưỡng Thành Áp Trại Phu Nhân

Chương 12: Ta Có Thể Cứu

Sắc mặt Trần Vọng biến đổi, quả nhiên, trong lòng nàng nghĩ chỉ cho Đại Hạ, cho dù đang ở nơi biên thuỳ Bạch Thạch Trại, nàng cũng suy nghĩ biện pháp cứu quốc, vì tên cẩu hoàng đế mà bán mạng đều là ngu ngốc! Hết thuốc chữa!

Mắt thấy sắc mặt Trần Vọng càng ngày càng đen, Quý Vân Sơ ý thức được không đúng, vội vàng bổ sung: “Nhưng quan trọng nhất chính là Đại vương đã nhiều lần cứu cái mạng chó của ta, ngài chính là ân nhân cứu mạng của ta, ta nguyện vì Đại vương làm trâu làm ngựa báo đáp Đại vương!”

“Còn nữa, Đại vương anh tuấn tiêu sai, tuổi còn trẻ đã làm được nhiều việc như vậy, thật sự từ đáy lòng ta vô cùng ngưỡng mộ Đại vương, ta nguyện ý vì ngài hầu hạ cả đời mà! Tin tưởng ta, ta trồng trọt rất lợi hại!”

Quý Vân Sơ càng nói càng kích động, sợ bày tỏ lòng trung thành chậm Trần Vọng một đao liền giải quyết nàng, nửa bên mặt hơi sưng lên khiến nàng trông thật ngốc.

Trần Vọng buông lỏng Quý Vân Sơ ra, hắn ngồi lại trên ghế dựa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn ban chỉ. Mặc kệ Quý Vân Sơ rốt cuộc có mục đích gì, trần vọng tin tưởng chỉ cần nhốt nàng ở dưới mí mắt của hắn nhất định sẽ không gây ra được chuyện gì, huống hồ hiện tại Quý Vân Sơ còn có giá trị lợi dụng.

Chỉ là, cần ngăn chặn tâm lý muốn ra oai của Quý Vân Sơ.

Trần Vọng ngồi dậy, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Quý Vân Sơ: “Nhớ kỹ những lời ngươi đã nói.”

Quý Vân Sơ:?

Mắt đen thâm thúy của Trần Vọng nghiêm trang: “Ngươi chính là kẻ ngốc.”

Quý Vân Sơ:??

Trong lòng Quý Vân Sơ có hàng vạn con ngựa đang không ngừng phi nước đại, mẹ nó sao bộ dạng của của Trần Vọng lại đáng yêu như vậy, nàng rất muốn cười, nhưng nàng dám sao? Nàng không dám!

Trần Vọng nhìn biểu tình phức tạp Quý Vân Sơ, đột nhiên thấy không vui: “Như thế nào? Hối hận?” Nói xong hắn đặt chùy lên bàn: “Ngươi cũng có thể lựa chọn tự mình kết thúc.”

“Hắc hắc, Đại vương sao ta lại hối hận được, ta là đầy tớ trung thành của ngài mà, ta vĩnh viễn là đầy tớ của ngài mà!” Quý Vân Sơ trên mặt ra lấy lòng, trong lòng lại điên cuồng, còn lấy sách che chùy thủ lại.

Trần Vọng làm lơ động tác nhỏ của nàng, mặt không biểu tình: “Muốn sống thì nhanh chóng nói cho ta biết kế hoạch hoàn chỉnh.”

“Kế hoạch? kế hoạch trồng trọt?”

Quý Vân Sơ hỏi, nhưng Trần Vọng chỉ bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt nặng nề như vực sâu không đáy.

Mẹ nó, chuyện này không phải rất đơn giản sao? Lão nương rất chuyên nghiệp đó!

Tuy rằng trong lòng rất đắc ý, ngoài mặt Quý Vân Sơ vẫn cười ha hả: “Ai, được, bảo đảm sẽ để Đại vương vừa lòng!”

Có lẽ do được Trần Vọng phân phó, mấy ngày nay Quý Vân Sơ có thể thoải mái chạy khắp trong trại, đi khảo sát thực địa, ngay cả thư phòng cũng được tùy ý ra vào, dễ cho nàng tìm kiếm tư liệu.

Hàn Yên Đình nằm trên đỉnh Bạch Thạch Trại, từ nơi này có thể nhìn được toàn cảnh xung quanh.

Trần Vọng ngồi ngay ngắn ở trong đình, mấy công đoạn tráng chén, tỉnh trà, pha trà đều làm thuần thục nước chảy mây trôi, Tiểu Lục đứng bên cạnh thầm ngưỡng mộ, cho dù đã quen nhìn trại chủ nhà mình bình thường sinh hoạt vô cùng tỉ mỉ, nhưng trong lòng vẫn không kiềm được cảm thán.

Tướng mạo Trần Vọng tuấn mỹ, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt âm trầm ẩn hiện dưới hàng lông mi cong dài, bạch y hình trăng non thoải mái phủ lên dáng người đĩnh bạt, cả người thanh nhuận không khác gì một quý công tử ưu nhã vô song.

Hương trà thoang thoảng, phiêu đãng khắp đình, Trần Vọng nhìn những lá trà trôi nổi trong chén, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Trà trồng thô ở biên thùy xa xôi có vị sáp sáp, dù có ủ kỹ đến đâu cũng không thể sánh được với danh trà trong kinh.

Trần Vọng nhìn về hướng nào đó, suy nghĩ dần đi xa.

May mắn trưởng tỷ không theo tới đây chịu khổ, nàng sống trong nhung lụa người từ nhỏ sao có thể ở nơi khắc nghiệt này, chỉ là không biết nàng ở hoàng thành như thế nào, có còn thích nữ cải nam trang chọc ghẹo mấy tiểu như quý tộc không.

Tiểu Lục nhìn theo ánh mắt của Trần Vọng, chỉ thấy bóng dáng Quý Vân Sơ đang không ngừng di chuyển.

“Trại chủ, ngài thật sự cứ như vậy mà yên tâm với tiểu tử kia sao? Nhưng ta không tin hắn thật có thể nghĩ biện pháp gì.” Tiểu Lục tỏ vẻ vô cùng khó hiểu, trại chủ mặc kệ tên tay sai của triều đình chạy loạn khắp Bạch Thạch Trại, chẳng phải chính là tạo cơ hội cho hắn thăm dò địa hình hay sao?

“Hắn sẽ không bày ra được trò gì đâu.” Trần Vọng nhấp một ngụm trà nhìn bóng dáng Qúy Vân Sơ đung đưa bên dòng sông phía xa, thỉnh thoảng lại gãi đầu, cứ chốc chốc nghĩ đến thứ gì lại ghi vào cuốn sách nhỏ trên tay.

Đầu tóc Quý Vân Sơ như ổ gà, mặc một quần áo xám xịt, quay lưng về phía bên này hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng mình.

Trong cuốn sổ tay, có nhiều thông tin linh tinh khác nhau về khí hậu và địa hình ghi chép lộn xộn, một số chỗ còn được đánh dấu bằng tiếng Anh, còn có không ít đồ thị.