Con Đường Dưỡng Thành Áp Trại Phu Nhân

Chương 4: Cứu Người

Quý Vân Sơ thành thật trở làm một tên sai vặt, làm đủ thứ công việc mệt nhọc.

Tuy Trần Vọng nói nàng phụ trách cuộc sống hàng ngày của hắn, nhưng lấy thân phận tù binh của nàng căn bản không được đến gần người Trần Vọng nửa bước, mỗi ngày đều ở trong căn phòng hẻo lánh, mặt đất phủ kín cỏ khô làm giường, mặt trời lặn đi ngủ, mặt trời lặn mọc phải thức dậy.

Thời gian này Trần Vọng bận vội vàng thu dọn lại toàn trại sau chiến sự, căn bản không rảnh quản Quý Vân Sơ. Hôm nay hắn đi ngang qua phòng chất củi, thấy Quý Vân Sơ đang chặt củi, mới nhớ tới còn có một người như vậy ở đây.

Quý Vân Sơ mặc áo vải thô, đôi tay nắm chặt rìu chặt củi, mệt đến mồ hôi đầy đầu, mặt mày xám xịt.

“Mấy ngày nay hắn không nháo ra chuyện gì chứ?” Trần vọng hỏi người bên cạnh.

“Không có, cũng khá thành thật, mỗi ngày đều phải làm chút việc nặng.”

“Chậc, còn có thể chịu đựng được.” Trần Vọng nhìn thân ảnh gầy yếu của Quý Vân Sơ trầm tư.

Quý Vân Sơ hoàn toàn không chú ý tới có người tới đây, nàng dùng sức chặt củi, trong miệng còn nhỏ giọng mà hùng hổ nguyền rủa: “Ta chém chết sơn tặc thổ phỉ các ngươi, còn Đại vương, lão tử mới là Đại vương, a không, I am the queen, I am your daddy.”

“Ngươi đang nói cái gì?”

Giọng nói bất thình lình làm nàng hoảng sợ, không chú ý đến tay, chiếc rìu chặt lệch một cái làm khúc gỗ văng ra xa.

“Đại… Đại vương, buổi chiều vui vẻ.” Quý Vân Sơ xoay người nhìn về phía Trần Vọng, trái tim cũng muốn dâng tới cổ họng.

Chỉ thấy Trần Vọng mặc trang phục màu đen, mái tóc dài được buộc gọn gàng, dung nhan tuấn mỹ, chỉ là cặp mắt đen kia quá mức sắc bén thâm thúy, làm người khác nhìn vào luôn ẩn chứa một tia hàn ý.

Quý Vân Sơ lộ ra nụ cười lấy lòng, trên người đổ một trận mồ hôi lạnh.

Người này đến đây lúc nào? Sao đi mà không phát ra tiếng động nào vậy? Trong lòng cô không ngừng than thở.

“Ngươi mới vừa ở nói cái gì?” Trần Vọng nhất quyết không buông tha.

“A, cái kia, ta nói hôm nay thời tiết thật tốt.” Tâm can Quý Vân Sơ không ngừng run lên, không biết Trần Vọng nghe được bao nhiêu.

"Ngốc mà (daddy) là có ý gì?"

“A?” Nàng hơi sững sờ, nhưng sau đó phản ứng lại ngay lập tức, bắt đầu nói bậy: “Cái kia, nghĩa là đầy tớ trung thành.”

Trần Vọng nhíu mày, hắn còn chưa từng nghe được cách nói như vậy bao giờ, nên mới hỏi: “Đầy tớ trung thành? "

“Đúng vậy, có nghĩa là ta là người hầu trung thành của ngài.” Quý Vân Sơ tiếp tục trợn mắt nói dối.

Nàng nhìn vẻ mặt lĩnh ngộ của Trần Vọng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, may mắn mình nói tiếng Anh Trần Vọng nghe không hiểu.

Trần Vọng hơi hơi mỉm cười nói: “Nếu ngươi đã nói ngươi là người hầu trung thành của ta, vậy hôm nay để ngươi chặt hết củi ở đây, đổ đầy thùng nước trong bếp, sau đó quét hết lá rụng trên núi.”

Quý Vân Sơ trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng mà nhìn Trần Vọng.

Đây là muốn nàng mệt chết có phải không?

“Tiểu Lục, ngươi ở lại nhìn hắn, không làm xong không cho ăn cơm.” Trần Vọng phân phó với người bên cạnh.

Quý Vân Sơ giận mà không dám nói gì, vô cùng hối hận tự mình vác đá đập vào chân mình.

Trần Vọng thưởng thức biểu cảm biến hóa đa dạng của Quý Vân Sơ, khóe môi hơi cong, vui sướиɠ rời đi.

“Nhanh làm việc đi, ngươi đừng nghĩ có thể lười biếng được.” Tiểu Lục được Trần Vọng phân phó, làm hết phận sự thúc giục Quý Vân Sơ.

Quý Vân Sơ không còn cách nào khác, chỉ có thể chịu đựng đẩy nhanh hơn tốc độ chặt củi.

Tiểu Lục bắt chéo chân ngồi trên khúc gỗ, nhàn nhã giám thị Quý Vân Sơ làm việc, thỉnh thoảng còn mở miệng chỉ trỏ.

“Ngươi còn chưa ăn cơm sao, sức lực chỉ có như thế.”

“Nhìn thân thể gầy yếu của ngươi đi, một đại nam nhân nhược bất kinh phong, chặt củi còn phải dùng nhiều sức như vậy.”

“Chỉ là ngươi, là tay sai của triều đình còn muốn đối nghịch với trại chủ, xứng đáng.”

Quý Vân Sơ thầm mắng trong lòng, trên mặt lại vẻ mặt trung hậu thành thật, Tiểu Lục thấy mình nói đả kích như thế nào người này cũng chưa phản ứng, nhẹ giọng kêu một tiếng. "vô dụng", dứt khoát nhắm mắt ở một bên nghỉ ngơi.

Chờ Quý Vân Sơ mệt mỏi chặt xong đống củi, chỉ cảm thấy thắt lưng mình như muốn rụng rời.

Trời đã về đêm, hoàng hôn nhuộm đỏ phần lớn bầu trời, gió núi thổi qua rừng cây phát ra thanh âm xào xạc, dần mang đi khi nóng ban ngày.

Tiểu Lục đứng dậy duỗi người: "Đi đổ đầy lu nước đi, làm không xong sẽ không được ăn cơm, nếu để ta phát hiện ngươi lười biếng, cẩn thận sẽ đánh cho ngươi một trận."

Nói xong vỗ vỗ bụi trên người, vừa đi vừa ngâm nga vui sướиɠ đi ăn cơm.